Ảnh minh họa: Getty Images
Tôi vốn không sợ đời này sẽ phải sống một mình, chỉ sợ đúng một điều là mỗi lần về nhà đối diện với bố mẹ, cảm thấy có lỗi với họ vì không thể khiến cho bố mẹ được yên tâm.
Tôi là đứa con gái tuổi 37 rồi vẫn chưa xong nổi một tấm chồng của họ.
Nếu cái thước đo "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" vẫn đúng trong thời đại ngày nay thì tôi đúng là đứa vứt đi vì còn chẳng có gì để mang ra mà so sánh - thua tất cả phụ nữ trên đời này, những người có chồng, có con, ngày ngày giặt áo cho chồng, nấu cơm cho con lòng rưng rưng hạnh phúc, hay cả những người phụ nữ cung phụng chồng hết mực vẫn bị chồng đánh đập dã man (nhưng vẫn được tiếng là có chồng). Thật may bây giờ không mấy ai còn dùng đến "cái thước đo" vô lý đến nực cười đó. Người ta đã nhìn nhận phụ nữ ở chính năng lực nội tại của cô ấy chứ không phải từ những vật ngoài thân như một ông chồng.
Xin đừng nghĩ rằng bạn đang nghe những lời cay nghiệt được thốt ra từ một phụ nữ chưa bao giờ được nếm trải yêu thương. Bởi tôi cũng giống như các bạn, có thanh xuân, và đã từng có một người luôn chờ tôi ở đó.
Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những triền cát dài, những bờ biển rộng, tay nắm tay cảm giác như thế gian chỉ còn có mỗi hai người. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu và những đêm yêu đương vụng dại. Anh là tri kỷ, là mối tình đầu, là người hiểu tôi nhất, yêu tôi nhất, là người mãi mãi sau này vẫn ở trong trái tim tôi dù anh đã đi về một thế giới khác.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ mình không sống được khi thiếu anh. Thực tình là đã có những lúc tôi vùng lên điên cuồng chạy đi kiếm anh ở những nơi chúng tôi đã cùng nhau đến. Nhưng anh không ở đó.
Tôi suy sụp, để đau đớn gặm nhấm linh hồn mình khi mỗi ngày cứ phải ép mình từ bỏ mọi thói quen, thói quen được nhìn thấy anh, thói quen được trò chuyện với anh mỗi ngày, thói quen nhận tin nhắn của anh mỗi sáng, chờ anh đón đưa, thói quen hôn tạm biệt anh mỗi tối và chìm vào giấc mơ đẹp trong đó có anh. Thói quen của tôi chính là anh, nhưng số phận đã tước anh một cách đầy thô bạo ra khỏi tôi rồi.
Khi ấy tôi 23, xuân sắc và cũng đủ chín để bắt đầu một cuộc hôn nhân. Thế nhưng khi ấy, tôi đã quyết định cả đời này sẽ một mình, chờ đợi ngày gặp lại chàng trai đã ra đi ở tuổi 25 của tôi nơi thế giới bên kia.
Tôi một mình đi qua bão giông, ngày nối ngày vấp ngã rồi lại đứng dậy, mạnh mẽ dần lên khi muốn chứng minh với anh không có anh tôi vẫn sống tốt. Anh ở một nơi nào đó khi gặp lại rồi sẽ phải xin lỗi vì đã tự ý rời bỏ tôi. Anh ở một nơi nào đó chắc chắn vẫn đang dõi theo tôi. Tôi biết anh sẽ mỉm cười khi tôi bắt đầu mua được một căn chung cư nho nhỏ của riêng mình, mua được xe, lên trưởng nhóm ở một tập đoàn lớn, anh chắc chắn sẽ hài lòng khi cô gái bé nhỏ hay khóc của anh giờ đã biết thương lấy bản thân mình, yêu du lịch và gặp gỡ bạn bè, mở lòng với các mối quan hệ bằng hữu, chỉ là, tôi sẽ không yêu nữa, bất kỳ một ai.
Tôi từng đọc đâu đó rằng đến một lúc nào đó, điều chúng ta sợ nhất trong cuộc đời này không còn là sự cô độc, bởi chúng ta dần quen với việc đi về một mình, tự vỗ về nỗi buồn, tự an ủi niềm đau, tự bước qua trắc trở mà không cần một bàn tay, bờ vai nào chở che. Phụ nữ một mình, yếu đuối đến mấy cũng dần trở nên mạnh mẽ. Độc thân không đồng nghĩa với thiếu vắng tình yêu. Tôi vẫn đang có thứ tình yêu lớn, tình yêu bất diệt chảy trong máu, trong tim mình. Tôi sống tốt để chờ đến ngày chúng tôi sẽ gặp lại...