Chị Thanh Tâm thân mến!
Quan hệ giữa mẹ chồng và em ngày một không tốt và em không biết giải quyết mâu thuẫn này bằng cách nào. Bố chồng mất sớm và con trai thương mẹ rất nhiều, đến nỗi với anh ấy, một người vợ như em chẳng có ý nghĩa gì.
Rất nhiều chuyện xảy ra khiến em cảm thấy, mẹ chồng không hề muốn chúng em hạnh phúc và có vẻ thích thú khi chúng em cãi nhau. Chồng càng mắng chửi em nhiều, bà càng vui. Một điều đặc biệt, không bao giờ bà ra mặt, mà khi xảy ra bất kì vấn đề gì, mẹ chồng cũng sẽ nói chuyện cho em gái và để bà cô ấy xử lý em. Ngay từ khi bước chân làm dâu ở cái nhà này, chưa một lần em cảm thấy mình được tôn trọng.
Khi em mang bầu 8 tháng, do tính chất công việc, em thường tan ca rất muộn. Hôm đó, chồng đưa em họ đi thi đại học từ 5h sáng cùng với cô chú. Sau khi nhận phòng thi các kiểu, thu xếp chỗ trọ cho mọi người và ăn cơm tối xong, chồng em mới gọi hỏi xem đã về chưa để ra đón. Lúc ấy em nói chưa xong việc và khả năng sẽ phải 9h tối, nếu xong việc rồi thì anh về luôn trước đi, em sẽ về sau. Nhưng anh nói đã ăn cùng cô chú rồi, nên ngồi đây chơi thêm 1 lát, tẹo sẽ ra đón rồi 2 vợ chồng về cùng.
|
Ảnh minh hoạ |
Nhà chồng ở Yên Viên, Hà Nội, khá xa so với cơ quan, nên khi tan làm, em ngỏ ý muốn về qua nhà mẹ đẻ ở gần đấy ăn tối xong mới về. Chồng đã vui vẻ đồng ý. Và em còn nhớ như in hôm ấy. Vừa bước chân về tới nhà, bà cô và mẹ chồng đã đang ngồi trong phòng khách, mắt trân trân nhìn lên chiếc đồng hồ. Vừa thấy mặt em, bà cô nói xéo: "Ra khỏi nhà từ sáng sớm mà tra tấn người ta đến 11h đêm mới cho về, người ta là con người chứ có phải con trâu con bò đâu!". Mẹ chồng tiếp ngay lời giọng đầy mỉa mai: "Con đường anh đã chọn!". Vậy là ý gì? Em đang bầu 8 tháng, 9h tối 2 mẹ con mới được ăn cơm, mà nỡ lòng nào cư xử với chúng em như vậy, một mình con trai họ là vất vả? Đưa vợ bầu đi làm về có gì là sai? Em lặng người, không nói được gì đi lên phòng. Đêm ấy, 2 vợ chồng em đã cãi nhau. Và rất rất nhiều lần chúng em cãi nhau vì những điều đơn giản như vậy.
Con em lên 2 tuổi. Hôm bữa, nó đang ốm sốt, vợ chồng em ở trên phòng giặt khăn lau người cho con thì bất ngờ chồng có điện thoại: "Ôi vậy ạ, ôi cháu không biết, để cháu xuống xem". Em hỏi thì chồng hốt hoảng "Bà bị bỏng nước sôi" rồi chạy ngay xuống nhà. Thì ra bà bị bỏng, nhưng không gọi chúng em đầu tiên mà điện cho bà cô. Bà cô chạy ngay sang đứng giữa sân gào: "Ôi chị ơi, phải đi bệnh viện ngay thôi, có sao không? Thằng kia, vợ chồng mày ở nhà làm gì mà để chị tao bị bỏng?". Đang giặt cái quần con vừa đái dầm, vừa cố nghe xem tình hình bà làm sao: "Thôi không sao, mua tuýp kem nghệ bôi mấy hôm là hết ấy mà!". Thấy có vẻ bà cũng không bị nặng nên em định giặt nốt cái quần rồi mới chạy xuống.
Thấy chồng chạy xồng xộc lên, em vội hỏi: "Bà sao không anh?" thì bị chồng chửi: "Mày là cái đồ con chó chứ không phải là con người!". Em chưa kịp hiểu tình hình, đã bị anh tát cho 1 cái tím mắt. Quá phẫn nộ, em mới gào lên và tiện cầm cái phích ném về phía lão: "Anh dám đánh tôi? Tôi làm gì mà anh đánh tôi!". Thấy 2 vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng và bà cô còn thêm vào: "Thôi bà không sao, cãi nhau với nó làm gì!". Chị Thanh Tâm ơi, giải thích giúp em chuyện gì đã xảy ra với.
Chiếc phích vỡ toang, con gái giật mình khóc toáng lên, trán nóng hổi. Em đau đớn chạy lại ôm con khóc. Sau đấy em bế con chạy ra khỏi nhà, trong tiếng nói rầm rì của bà và em gái. Em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Em chưa kịp chạy xuống chứ có phải không quan tâm bà bị làm sao hay không đâu?
Em và con đang ở nhà bà ngoại. Em không muốn về nhà đó nữa. Chị cho em lời khuyên được không? Hay là chúng em li hôn?