Chuyện của Hạnh - cô tiểu thư nhà giàu và 8 năm thanh xuân "có lãi"
Tôi và chồng phải rất vất vả mới đến được với nhau. Gia đình tôi kinh doanh, điều kiện khá còn anh thì mới lên thành phố lập nghiệp. Tuy bố mẹ tôi nói không nặng nề chuyện môn đăng hộ đối nhưng muốn xem bản lĩnh anh đến đâu. Họ nói nuôi con gái 22 năm không phải chịu khổ, giờ gả đi không biết có nổi 1 ngày sung sướng.
Bố tôi đề nghị cho vay tiền mua nhà nhưng vì thể diện anh nhất định không lấy. Anh quyết tâm cưới bằng được tôi mà vẫn khiến người nhà tôi phải nể anh.
Nhìn chồng tôi của ngày ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ sau này anh sẽ làm nên cơ nghiệp lớn.
Tôi thừa nhận, tôi bị ảnh hưởng bởi môi trường sống nên có chút tính khí tiểu thư, áp lực về kinh tế, điều kiện thiếu thốn làm tôi không quen.
Khi đó, anh thở dài hoặc im lặng chứ không 1 lời trách mắng tôi.
Tranh minh họa
8 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chỉ có tôi là nhận sự hỗ trợ từ ông bà ngoại còn chồng tôi thì không. Đột nhiên 1 ngày, không có bất cứ xung đột nào anh đề nghị ly hôn.
Tôi còn ngỡ anh ấy đùa. Giờ chồng tôi đã là giám đốc 1 công ty nội thất, ra ngoài có bao nhiêu người nể, người phục. Tôi khóc rất nhiều và chồng cũng thẳng thắn đưa ra 3 lý do sau:
1. Lúc cưới, cả 2 chúng ta còn quá trẻ, không ý thức được mọi thứ, xác định sai mục đích của hôn nhân là chỉ cần được ở cùng nhau.
2. Bây giờ em đã 30 – cái tuổi không phải quá già để làm lại từ đầu. Giữa chúng ta cũng không ràng buộc con cái. Em sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn anh.
3. Em cũng không cần phải rạch ròi lý do. Chỉ đơn giản là anh không muốn chúng ta ở bên nhau nữa. Anh hết yêu em rồi.
Tôi vô cùng sốc, càng sốc hơn khi anh ấy không ngoại tình, vậy tại sao anh ấy lại không muốn ở bên tôi nữa?
Cuối cùng sau 1 tháng cố không thể giữ nổi, tôi đã chấp nhận buông tay nhưng tôi không thể chịu thiệt mất 8 năm thanh xuân bên người đàn ông bội bạc ấy. Tôi tìm mọi cách để lấy 1 nửa ngôi nhà dù tôi không được đồng đứng tên. Tôi cũng đòi bằng được chiếc Kia Seltos anh ấy mới mua. Cái giá của tự do như thế là quá rẻ!
Điều tôi bất ngờ nhất là chồng sẵn sàng cho tôi những gì tôi muốn, miễn anh ấy được ly hôn. Ngày rời tòa án, anh ấy còn ghé vào tai tôi: "Cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu đã là 1 sai lầm. 8 năm trước tôi lấy em với nhiều điều kiện thì 8 năm sau bỏ được em tôi cũng chấp nhận mọi đòi hỏi. Tôi mất nhiều hơn em nghĩ đấy, nhưng cám ơn em đã cho tôi sự trưởng thành. Thanh xuân em có tôi nhưng thành công của tôi ngày hôm nay, em không xứng đáng đứng cạnh".
Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ anh ta bội bạc và tàn nhẫn đến thế.
Có phải phụ nữ luôn thiệt thòi vì 2 từ "thanh xuân"?
Tôi nhớ xem qua 1 bộ phim có tình tiết: 2 người đàn ông than phiền rằng phụ nữ thời nay thực tế quá, muốn tìm một cô gái bình thường, chân thành cũng khó.
Tranh minh họa
Khi anh chàng kia đề xuất 1 người quen để giới thiệu thì chàng trai còn lại hỏi han sốt sắng: "Cô ấy có xinh đẹp không? Công việc lương lậu thế nào? À mà cao không?".
Và kết thúc câu chuyện là 1 tiếng thở dài ngao ngán. Nực cười không khi 1 người thích sự chân thành, sợ thực dụng nhưng yếu tố đầu tiên nghĩ đến lại là điều kiện thực tế!
Vậy đấy, trong thế giới của người lớn, xin đừng quảng cáo sự vĩ đại của tình yêu. Hãy nhớ rằng: Mọi người sẽ cân nhắc ưu và khuyết điểm khi chọn bạn đời, nhưng một số người làm điều đó bí mật và ít lộ liễu hơn thôi. Ví như câu chuyện của Hạnh, bề nổi thì họ vượt rào cản của gia đình để đến với nhau nhưng thực chất ai cũng có mục đích riêng đặt cạnh tình yêu.
Khi chúng ta đã vượt qua thử thách cân đo đong đếm ưu - khuyết và chọn đồng hành cùng nhau thì trong mối quan hệ này phải hình thành trạng thái "tương thân tương ái". Nếu không, bạn sẽ là cô Hạnh tiếp theo.
Ngọt ngào và lãng mạn, hi sinh và cao thượng chỉ có trên phim thôi. Còn bước vào cuộc sống, muốn hiện thực hóa nó cần rất nhiều sự cố gắng và trách nhiệm của 2 phía. Không ai có nghĩa vụ cả đời phải chăm sóc bạn, đừng dùng sai 2 từ thanh xuân bởi hiện tại mới là điều cần phải trân trọng và giữ gìn.