Yêu nhau được 5 tháng, Lam dẫn tôi về ra mắt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, mẹ Lam đã không ưa tôi. Lúc ấy, tôi niềm nở chào và biếu bà giỏ hoa quả, nhưng đáp lại, mẹ Lam chỉ lạnh lùng:
- Lam đỡ lấy đi con. Nhà này đâu có ai thích ăn cam đâu, sao con không nói với bạn gái?
- À, giỏ có nhiều loại mà mẹ.
- Ừ, lỡ mua rồi thì thôi mang vào đi.
Tôi bẽn lẽn đi vào, vừa ngồi xuống ghế thì bà bắt đầu hỏi 1 tràng:
- Cháu đây tên gì nhỉ?
- Mẹ, con giới thiệu rồi mà, cô ấy là Tiên.
- Con ngồi im nào, mẹ đang nói chuyện mà chen ngang thế.
- Dạ, cháu là Tiên, bạn gái của anh Lam. Chúng cháu quen nhau được 5 tháng rồi, hôm nay cháu rất vui vì được dẫn về gặp bác ạ.
- Thôi, vui gì. Cháu cứ thật lòng đi. Bọn trẻ các cháu bây giờ ai chả mong bố mẹ chồng đi sớm cho khỏi áp lực ấy chứ.
- Bác… cháu, cháu không có ạ.
Suốt cả buổi, mẹ Lam không hề rót nước mời tôi. Tôi là khách, đương nhiên đâu dám tự tiện dù khô hết cả họng. Và những câu hỏi của bà cứ xoay quanh lương, thưởng, gia thế và sẵn sàng vặn vẹo, bắt bẻ tôi từng chút một. Đương nhiên, tôi đâu phải đứa ngốc. Chỉ cần dựa vào cách bà nhìn tôi, bà dò hỏi… tôi đoán được bà không những không ưa mà còn rất ghét tôi. Còn lý do, tôi chịu.
Sau bữa cơm trưa, tôi xin phép ra về. Bà chẳng buồn tiễn, Lam đưa tôi ra cổng đầy vẻ áy náy. Nhưng vừa tới đầu ngõ, bố Lam đi công chuyện trở về. Thấy tôi, ông nhận ra ngay. Và nhìn sang Lam, ông cười bảo:
- Cháu không nhớ bác à? Bạn đồng ngũ của bố cháu đây, lần trước tới dịp nghỉ lễ đó.
- Ôi, cháu xin lỗi ạ. Hôm đó nhiều các bác, các chú quá cháu không nhớ hết mặt ạ.
- Ha ha, ừ không sao. Nhưng bác không ngờ cháu và thằng Lam đang yêu nhau đấy. May còn kịp gặp, cho bác gửi lời hỏi thăm bố cháu nhé.
- Dạ, cháu cảm ơn.
- Thế có vào nhà ngồi chơi nữa không? Nay mẹ tiếp đón con dâu tương lai ổn chứ?
- À, vâng ạ. Bác gái nhiệt tình lắm ạ. Thôi, hôm khác cháu lại tới chơi bác nhé, cháu có chút việc nên xin phép về trước ạ.
Thực tình thì tôi cũng mừng khi gặp bác, nhưng không muốn vào nhà ngồi thêm nữa vì ngại đối diện bác gái. Lần thứ 2 được Lam mời tới, đương nhiên tôi vẫn run sợ lắm. Lam phải thuyết phục, dụ dỗ tôi mãi, tôi mới theo.
Nhưng trái ngược hoàn toàn, khi vừa thấy tôi mẹ Lam lại lập tức đon đả chào đón. Bà còn cầm tay tôi như thể rất thân thiết. Khi vào bữa ăn, bà gắp thức ăn, rồi hỏi han tôi chuyện gia đình nữa. Thật là trái ngược so với lần đầu. Nhưng tôi cũng rất mừng, còn Lam thì nhìn tôi nháy mắt.
Hôm ấy, ăn trưa xong tôi ở lại ngủ vì được 2 bác giữ lại. Tôi thấy mừng vì nghĩ Lam và bác trai đã khiến bác gái thay đổi. Ấy thế nhưng lúc giữa trưa, trong lúc đi vệ sinh, tôi bất ngờ thấy hai người đang ngồi thủ thỉ. Bác gái tỏ ra hờn dỗi:
- Em vẫn không thích con bé đó. Không vì anh thì em không đồng ý đâu, nhìn đã thấy vụng về.
- Nhưng gia thế rất khủng đó em. Anh nói rồi mà, đồng ngũ của anh, sao anh không hiểu chứ. Em phải tin anh, con bé về làm dâu ở đây thằng Lam chỉ có lợi thôi… Em phải chịu nhịn con bé tí đi, sau này về nó sẽ chiều em được đấy.
Tôi điếng người. Thì ra sự thay đổi thái độ đột ngột của mẹ Lam là vì nghĩ gia đình tôi giàu có… Tôi sợ hãi và không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không.