Cũng gọi là có nhan sắc, da trắng, mặt xinh mà sao cái số Duyên nó hẩm hiu đến thế. Đã gần 30 tuổi rồi mà chẳng có người yêu. Trải qua 2 mối tình, cuối cùng chia tay rồi chẳng còn ai ở bên cạnh.
Bố mẹ Duyên ở quê suốt ngày gọi điện giục giã, hàng xóm láng giềng tiếng ra tiếng vào, bảo sao cái con bé xinh xắn thế mà lại ế chồng, hay tính nết của nó có vấn đề, rồi có người còn ác khẩu đồn cô bị "ngẫn". Đến nỗi cả năm cô trốn chẳng dám về quê, nghĩ tủi thay thân phận gái ế, đã không ai chia sẻ vui buồn lại còn chẳng được một lời an ủi.
|
Cô lo sốt vó khi bố mẹ dọa phải đưa người yêu về ra mắt. |
Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết, trong khi mọi người nháo nhào với những công việc bận rộn cuối năm thì Duyên lại lo sốt vó về vụ về quê ăn Tết. Chẳng là mẹ cô gọi điện thoại lên quả quyết, nếu Tết này không có người yêu thì đừng mong có một cái Tết vui vẻ, cái Mận cái Đào ở nhà đã có tới 3 đứa con rồi. Duyên đau đầu lắm, cô nghĩ nát óc, tính kế cua đại một anh chàng nào đó rồi ra Giêng chia tay hẵng hay. Nói thì dễ lắm nhưng thực hiện mới khó. Mấy năm trời còn chẳng kiếm được chàng trai nào huống chi chỉ còn một tháng.
Duyên lên mạng, tìm hết tất cả thông tin tìm người yêu nhanh chóng mà chẳng khả quan chút nào. Cô cũng thử vào các trang web hẹn hò cấp tốc nhưng rồi cũng phải chạy mất dép. Một hôm đọc được bài báo viết về dịch vụ thuê người yêu về quê ăn Tết, Duyên quyết định thử xem, nghe có vẻ cũng chắc chắn, mà lại còn được đảm bảo toàn trai đẹp. Cô sung sướng cười hô hố. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn trộm "duyên thế thì thảo nào chả có ma nào rước".
Thế là cô bắt đầu đến trung tâm dịch vụ thuê người yêu. Bỏ ra vài triệu là đã có một chàng trai lực lưỡng rồi, "mình nhìn còn thích nữa là các cụ", Duyên nghĩ thế. Gặp chàng trai rồi cô dặn dò thật kỹ, hai người phải ngồi "học thuộc" lý lịch của nhau một buổi trời, rồi sau đó hẹn rằng Duyên sẽ về quê trước, đúng hôm mùng 1 anh chàng sẽ đi xe về sau.
Thế là có một cái Tết vui vẻ, bố mẹ cô mừng lắm, cuối cùng "quả bom nổ chậm" đã có người rước. Duyên chỉ việc ở nhà vênh râu, kể chuyện về chàng rể tương lai, mặt sáng ngời ngời lại thuộc gia đình cơ bản, bố công an mẹ bác sỹ. Ông bà vui lắm, trang hoàng nhà cửa sắm sanh để đón con rể quý. Đúng sáng ngày mùng 1, Duyên nhận được cuộc gọi của anh chàng kia báo bận và sẽ cho người đi thay. Duyên ậm ừ cho qua, thôi thì đằng nào cũng là giả, miễn không phải ma nơ canh là được.
Bố cô đứng ngồi không yên sốt ruột đón chàng rể quý, mẹ cô thì tất tưởi đi ra đi vào, nhà cô chỉ 3 người mà nhộn nhịp như hội. Nhận được điện thoại, Cô phi ngay ra đầu ngõ, bỏ ngoài tai lời bố cô mắng "con gái mà như ngựa chẳng tí duyên nào, may mà thằng đấy nó rước mày đấy con ạ". Duyên thót cả tim khi thấy Sơn - Anh chàng đồng nghiệp bảnh bao tay xách nách mang đi thẳng vào nhà cô. "Ơ anh đi đâu đây". Sơn tỉnh bơ cười với cô rồi đi nhanh vào trong để Duyên ú ớ không kịp ngăn. Anh chàng đồng nghiệp nhanh nhẹn chào bố mẹ cô, tặng quà, lì xì y như thật. Bố mẹ Duyên hài lòng lắm, coi ra con gái ông bà "trâu chậm nhưng được uống nước trong", cậu người yêu nó trông sáng sủa phết.
Trong bữa cơm gia đình, Duyên lo ngay ngáy, sợ anh ta buột miệng thì lộ hết cả việc. Thế mà anh ta cứ tỉnh bơ như không, chúc rượu với bố Duyên ầm ầm, còn hứa với bố cô rằng ra tết bố mẹ anh sẽ đến nói chuyện cưới xin.
Cơm nước xong xuôi, Sơn kéo Duyên ra ngoài hóng gió, bảo có chuyện muốn nói. Sơn bất ngờ thú nhận với cô rằng đã thầm yêu cô đồng nghiệp từ lâu nhưng vì Duyên khó tính quá nên không dám thổ lộ. Khi biết được kế hoạch cô thuê trai về ra mắt gia đình anh phát điên lên và theo dõi. Anh đã phải làm mọi cách thì trung tâm môi giới mới chịu cắt hợp đồng để anh thay thế. Bây giờ nếu cô không đồng ý yêu anh thì anh sẽ kể hết chuyện cô thuê người yêu cho hai cụ nghe.
Duyên bó tay với anh chàng đồng nghiệp, anh làm cách này khác nào bắt cô chui đầu vào rọ. Nhưng kể ra cái rọ này đáng yêu quá, thôi thì đồng ý quách cho xong, coi như một vốn bốn lời vậy.