Sau 2 năm ở nhà trông con, tôi và chồng quyết định thuê giúp việc. Bé nhà tôi năm nay cũng được 2 tuổi, khá cứng cáp rồi. Đã đến lúc tôi phải đi làm trở lại, thay vì chôn chân ở nhà. Không đi làm văn phòng, tôi mở cửa hàng inh doanh. Được khách ủng hộ nên tôi làm ăn cũng ổn, có đồng dư giả.
Phải mất 3 tháng nhờ bà nội lên trông cháu đỡ vợ chồng tôi mới tìm được giúp việc. Chị Hoài hơn tôi 7 tuổi, cùng quê chồng tôi. Chị ấy là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nên cũng vất vả. Vì tin tưởng chỗ người làng, nên vợ chồng tôi quyết định bảo chị lên ở cùng. Thời gian đầu, tôi khá hài lòng vì chị biết việc, trông con tôi tốt. Thế nhưng được 5 tháng thì tôi thất vọng về chị vô cùng.
Thay vì chăm chỉ như trước thì chị rất lười, không dọn nhà, cơm nước cũng chẳng nấu. Giúp việc không chịu làm thì chồng tôi lại xắn tay vào bếp, dọn dẹp mà chẳng ca thán. Tôi ngăn chồng, cho rằng anh đang chiều chị Hoài quá mức. Chị lên đây làm thuê chứ đâu phải lên chơi đâu, hàng tháng vợ chồng tôi vẫn trả 5 triệu tiền lương chứ có ít gì. Nhưng chồng lại bảo: "Chị ấy mấy nay không được khoẻ, anh làm thay cũng không sao".
Nếu chị ốm tôi có thể thông cảm nhưng chị lại ngồi trong phòng lướt điện thoại, ăn vặt rồi gọi điện tán gẫu tâm sự với người khác. Nhìn chị tôi khó chịu vô cùng. Đến mẹ chồng tôi cũng chẳng ngồi không như thế, bà còn tất bật giúp con cháu đủ thứ. Chị làm giúp việc hay làm mẹ tôi đây không biết.
Chị không những không sợ lại còn dọa ngược lại tôi: "Chị mà đi thì nhà em tan nát". Tôi không hiểu chị ấy nói vậy có ý gì, chị đi thì tôi tìm người khác, có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình tôi chứ? Bực lại càng bực hơn, tôi quyết định đuổi việc chị luôn, xem chị ta làm được gì. Vậy mà chị ấy nhìn tôi cười gian xảo rồi rỉ tai: "Chồng em trả chị gấp đôi để mua sự im lặng của chị đấy. Nhưng chị ghét thái độ của em nên nói luôn. Em bị chồng cắm sừng rồi!".
Không tin những lời của chị, tôi mời chị ra khỏi nhà mình. Chồng thấy vậy vội ra cản 2 chị em, anh tái mặt khi chị Hoài nói mình phản bội. Bất ngờ trước thái độ của chồng, tôi tra hỏi anh nhưng chồng từ chối. Cho đến khi chị Hoài cầm túi quần áo rời đi, chị nhếch mép đưa cho tôi xem đoạn ghi âm chồng gọi điện thoại cho nhân tình của anh, hẹn nhau gặp gỡ mà chị thu lại được. Chị bảo đã tìm được chỗ làm mới lương cao hơn, nhàn hơn nên cố tình "đình công" để dọa chồng tôi và chuẩn bị xin nghỉ việc.
Ngớ người vì bí mật tày đình của chị, tôi giận đến run người còn chồng thì chỉ biết xin lỗi. Chồng nói đó chỉ là giây phút cảm nắng nhất thời, anh và cô ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Tôi nghe mà tim can đau đớn vô cùng. Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế? Vì chuyện này mà chị Hoài nắm được đằng chuôi, không chịu làm việc nhà mà chẳng sợ hãi gì.
Giận chồng, không tin vào sự thật, tôi đuổi anh ra khỏi nhà mà lòng đau thắt lại. Tôi yêu và tin chồng hết mực, để anh tự do thế nhưng đổi lại tôi được gì đây? Dù anh có tình một đêm hay hẹn hò qua đường với ai đó cũng là phản bội rồi. Chỉ cần nghĩ, tưởng tượng anh ôm hôn một cô gái khác là tôi lại không thể chịu đựng được. Tôi ghê tởm và không muốn tha thứ cho người đàn ông dối trá đó.