Trước giờ tôi đã biết đến nhiều câu chuyện thử chồng. Chung quy cũng là vì phụ nữ thường hay cả nghĩ, suy diễn dẫn đến nghi ngờ chồng. Tôi cũng không ngoại lệ.
Cách đây mấy năm, chồng tôi có một mối tình sâu đậm với một cô bạn cùng lớp đại học. Anh từng suýt bỏ học vì cô ấy có thai. Anh đòi cưới và chịu trách nhiệm về cái thai đó. Anh chấp nhận nghỉ học, đi làm kiếm tiền nuôi mẹ con cô ấy. Nhưng rồi chính cô ấy âm thầm đi phá thai vì không muốn đánh đổi tương lai. Anh ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian rồi mới chia tay.
Chính những chuyện đó trở thành nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của tôi. Lúc nào tôi cũng cho rằng anh cưới mình vì thương thôi chứ không phải yêu. Rằng nếu như tôi xảy ra chuyện gì đó, anh cũng chẳng thể quan tâm tôi bằng cô ấy được. Dù có với nhau một đứa con gái nhưng suy nghĩ ấy trong tôi vẫn rất sâu sắc. Đặc biệt mỗi khi vợ chồng cãi nhau, tôi thường lôi chuyện cũ ra đay nghiến anh rồi khẳng định anh không hề yêu tôi. Mỗi lần như thế, anh thường tỏ ra chán chường, bất lực rồi bỏ đi nhậu.
|
Đặc biệt mỗi khi vợ chồng cãi nhau, tôi thường lôi chuyện cũ ra đay nghiến anh rồi khẳng định anh không hề yêu tôi. (Ảnh minh họa) |
Mới đây, tôi nghe phong thanh chuyện người yêu cũ của anh đã ly hôn chồng. Nỗi lo sợ "tình cũ không rủ cũng đến" trong tôi càng tăng lên. Tôi hay dò hỏi chồng nếu vô tình gặp lại người cũ, anh có rung động gì nữa không? Anh nói chuyện cũ đã qua rồi, tình cảm cũng cạn kiệt thì còn rung động gì nữa.
Tôi lại gặng hỏi nếu cô ấy chủ động liên lạc, hẹn gặp, liệu anh có đi không? Anh nói anh sẽ đi với tôi, chứ không đi một mình. Dù anh trả lời như vậy, tôi vẫn không thể yên tâm được. Trong lúc suy nghĩ mông lung, tôi bỗng nảy ra một ý định sẽ thử lòng anh.
Hôm ấy, tôi được nghỉ làm nhưng nói dối chồng là tôi mệt. Anh lo cho con, đưa con bé đi học, nấu cháo cho tôi mới đi làm. Đến tầm trưa, tôi nhắn tin cho anh: "Em mới từ bệnh viện về, bác sĩ xét nghiệm máu và nói em bị ung thư rồi. Giờ em chỉ muốn chết đi thôi".
Tôi muốn xem phản ứng của anh thế nào khi nghe tin tôi bị bệnh nan y và tinh thần suy sụp như thế. Nhưng mãi cả tiếng sau, anh cũng không gọi cho tôi một cuộc. Trong khi tôi đinh ninh chồng mình đúng là không yêu mình thì có một số điện thoại lạ gọi đến: "Chị là N đúng không? Chồng chị bị tai nạn đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chị đến viện K ngay đi".
Nghe tin, chân tay tôi bủn rủn cả. Tôi phải gọi điện cho em trai chạy sang chở mình đến viện. Đến nơi, thấy anh đang nằm băng bó chân trong khoa cấp cứu mà tôi bật khóc vì hoảng sợ. Khi thấy tôi, dù đang đau đớn nhưng anh vẫn cố hỏi: "Bệnh tình của em sao rồi? Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà còn vào đây làm gì?".
Tôi đứng ngớ người ra. Em trai tôi còn hỏi dồn tôi bị bệnh gì, sao thấy khỏe mạnh thế mà lại bệnh. Tôi cứ lúng túng mãi mà không trả lời được. Chồng tôi thấy thế càng gặng hỏi thêm. Cùng đường, tôi đành lí nhí nói thật: "Em thử anh thôi chứ em có bệnh gì đâu? Em muốn xem thử anh có yêu em không thôi?".
Lúc này chồng tôi và em tôi mới ngớ người ra. Anh giận dữ nói: "Vì cô thử nên tôi suýt mất mạng rồi đấy. Cô hài lòng chưa?". Em trai tôi cũng giận quát cả chị: "Chị đúng là dại quá dại. Lần này thì sáng mắt ra chưa?".
Tôi biết mình sai rồi. Giờ chồng tôi đã xuất viện nhưng vẫn nghỉ làm vì chân còn đang bó bột. Anh giận tôi từ hôm đó đến giờ. Tôi làm gì anh cũng không thèm quan tâm. Tôi buồn quá. Qua chuyện này, tôi đã hiểu anh yêu tôi, quan tâm tôi rất nhiều. Nhưng phải làm gì để anh tha thứ cho cái tội "ngu dại" của tôi đây?