Xung quanh Nam có không ít những cô gái chân dài, trắng nõn, xinh đẹp như hoa hậu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi, vì anh là con trai của đại gia, bản thân anh cũng tài giỏi và điển trai thì hàng trăm cô xin chết cũng là chuyện bình thường.
Nhưng người giàu, lại có cái khổ của người giàu. Lần nào anh yêu đương cũng phát hiện bị gái đào mỏ. Nam đâm ra mất niềm tin vào phụ nữ. Nam không yêu 1 ai suốt 3 năm trời mà chỉ thỉnh thoảng có nhu cầu thì bóc bánh trả tiền cho nhanh gọn.
Nhiều người còn nghĩ Nam có vấn đề, nhưng cho tới khi gặp Thư thì anh bắt đầu có cảm giác muốn được yêu trở lại.
Thư không phải cô gái dễ dãi như những cô nàng trước. Còn Nam, lần này anh quyết định biến mình thành con người hoàn toàn khác để kiểm chứng bạn gái.
Để tán Thư, ngày nào Nam cũng chạy chiếc xe wate tàu cũ tới nhà cô, mang theo gói xôi hay chiếc bánh mì cho Thư ăn sang. Mới đầu, Thư không đồng ý cho Nam đưa đi làm, nhưng dần dần, sau những buổi trò chuyện, Thư bắt đầu bật đèn xanh cho Nam.
Nam mừng lắm, anh đem chuyện này kể cho bạn bè, nào ngờ, mấy thằng bạn của anh xùy xùy:
Ôi dời, biết đâu nó chỉ yêu mày chơi chơi, có thằng đưa đi đón về thì tội gì. Còn để cưới nó sẽ không cưới mày đâu, nếu mày muốn tìm vợ thực sự thì thử bằng cách này xem.
Mấy người bạn thì thầm với nhau 1 lúc về kế hoạch. Nam gật gù:
Vậy để tao thử.
Nghe lời bạn, Nam quyết định mời Thư về nhà chơi. Nhưng thay vì dẫn Thư về căn biệt thự mặt phố của anh thì Nam lại thuê ngôi nhà lợp ngói lụp xụp của bà đồng nát nghèo để dẫn Thư về.
Tới nhà anh rồi.
Nhà anh đây sao? – Thư chỉ vào căn nhà bé tí ấy.
Ừ, nhà chỉ có 2 mẹ con, mẹ anh buôn đồng nát nên cũng chỉ ở vậy thồi.
Thư ngần ngừ 1 lúc, Nam quay sang hỏi:
Sao? Em không muốn vào trong à?
Vào chứ, đã tới đây rồi mà, em muốn vào thăm mẹ anh 1 chút rồi phải về có việc.
Nam quay đi chắc mẩm “không lẽ cô ấy định trốn đi luôn, đúng là..”
Đúng lúc ấy, người phụ nữ luộm thuộm cũ kỹ bước ra:
Các con…đã về đấy à? Đây là.. Thư phải không? Vào nhà đi cháu, bác nghe thằng Nam nói nhiều vè cháu lắm.
Dạ..anh ấy nói xấu con ạ?
Không…nó khen cháu xinh, hiền…hôm nay được gặp, đúng là thế thật.
Mẹ Nam và Thư nói chuyện rất hợp rơ, dường như Thư không có khoảng cách gì với người phụ nữ nghèo kia cả.
Bỗng nhiên Thư khựng lại:
Bác...cái tay áo bác bị rách rồi…
Ôi chết, bác sơ ý quá, cháu ngồi đây chơi, bác đi vá lại 1 chút.
Bác đưa đây con vá cho – Thư lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của Nam.
Em cũng biết vá quần áo á?
Thư mỉm cười đáp:
Biết chứ, trước em học ngành thiết kế mà. Chẳng mấy khi được gặp mẹ anh, để em làm giúp bác.
Nam ngạc nhiên:
Nhưng em bảo có việc gì cơ mà.
À…lát em vá xong thì anh đưa em tới chỗ làm từ thiện nhé. Hôm nay em hẹn với người ta rồi không đi thì kỳ lắm. Hôm nay cũng thăm được mẹ anh rồi em vui lắm.
Nói rồi Thư vừa cầm kim chỉ vá tay áo cho mẹ bạn trai vừa nói:
Hôm nào rảnh con lại đến chơi với bác nhé.
Người phụ nữ kia ấm ớ không nói nên lời, Nam bỗng rưng rưng cầm tay Thư:
Thật ra…bà ấy không phải mẹ anh, anh thuê bà cùng căn nhà này để…thử lòng em thôi..
Thư trợn trừng mắt:
Anh…anh..nói cái gì?
Anh xin lỗi…anh không ngờ em lại tốt bụng như vậy…anh sợ lại gặp phải những cô gái đào mỏ, chỉ yêu tiền của anh chứ không thật lòng nên…
Thư đứng hắt dậy:
Tôi thật không ngờ anh lại thiếu lòng tin ở tôi như vậy, thôi, chào anh, tôi về.
Nói rồi Thư chạy vụt ra ngoài bắt xe ôm đi mặc cho Nam đuổi theo. Giờ phút đó, Nam biết anh sai rồi, anh sẽ đi xin lỗi Thư, đó là 1 cô gái tốt bụng hiếm có, mong là cô ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho anh.