Tôi năm nay 25 tuổi. Chồng cũ hơn tôi 53 tuổi. Tôi gọi anh là chồng cũ là bởi chúng tôi đã ly hôn hơn một năm nay.
Ngày 14/3 của 8 năm trước, tôi gặp anh khi mới từ quê lên thành phố làm phục vụ. Thấy anh nhiều lần vào quán ngồi uống rượu một mình, tâm trạng rất buồn nên tôi hay hỏi chuyện.
|
Ảnh minh họa. |
Ban đầu, tôi gọi anh là ông, vì anh gần bằng tuổi ông ngoại tôi. Nhưng chủ quán nói, đi làm nghề phục vụ thì chỉ được gọi khách là anh, xưng em để thể hiện sự kính trọng. Từ đó, tôi thay đổi cách xưng hô.
Lúc đầu, tôi chỉ ngồi bên cạnh anh, rót bia và im lặng. Đến gần hai tháng sau, anh bắt đầu mở lòng kể với tôi tất cả các chuyện của gia đình. Vợ anh không thể có con. Bố mẹ anh muốn con trai lấy người khác nhưng anh yêu vợ nên một mực từ chối.
Một ngày, anh phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông kém tuổi nên chán nản. Một thời gian sau, hai người quyết định ra toà chia tay khi anh bước qua tuổi 70.
Hàng ngày, ngoài công việc vẽ tranh anh chỉ biết vùi mình vào những cuộc nhậu. Tôi nghe đã rất thương và cảm mến lòng chung thủy của anh.
Qua lại một thời gian, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Dù tuổi cách xa rất nhiều, nhưng đi bên nhau chúng tôi không quá chênh lệch vì anh còn rất phong độ.
Ngày tôi báo tin mang thai, anh rất mừng, lập tức đón tôi về nhà sống và đưa ra phường đăng ký kết hôn. Sau đó, anh không cho tôi làm bất cứ việc gì. Anh nói, anh đã có khoản tiết kiệm tuổi già, vì thế, tôi chỉ cần yên tâm chăm con, không phải lo về kinh tế.
Bố mẹ tôi ban đầu phản đối gay gắt, nhưng thấy anh hiền, chăm lo cho tôi lại hay gửi tiền về nên đã chấp nhận.
Sống bên anh, tôi sướng như một bà hoàng.
Nhưng khi con trai được 3 tuổi, tôi ngoại tình. Người đàn ông đó hơn tôi 10 tuổi, đã có vợ con.
Anh ta nói, ở bên tôi rất hạnh phúc, chỉ cần tôi ly hôn chồng thì anh sẽ về ly hôn vợ. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghe những lời nói đó. Tôi để mặc con cho chồng chăm sóc để đi theo anh ta.
Về nhà, tôi hạch sách chồng, viết đơn ly hôn bắt anh phải ký. Anh nói, anh không thể đáp ứng nhu cầu của tôi nên chấp nhận để tôi ngoại tình, chỉ cần đi đâu tôi cũng hãy về nhà cho con không thiếu hơi mẹ. Tôi không chịu.
Tôi cố tình đưa người tình về nhà. Những vòng vàng được chồng tặng, quà hồi môn bố mẹ cho khi đám cưới, số tiền tiết kiệm của chồng, tôi đưa hết cho anh ta. Chứng kiến cảnh đó anh rất giận, đồng ý để tôi đi. Toà sau đó chấp nhận yêu cầu của tôi.
Chẳng ngờ, từ ngày tôi bỏ chồng người đàn ông kia lạnh nhạt dần. Mấy tháng trước, anh ta đánh tôi rồi ngoại tình với người con gái khác. Anh ta nói, chỉ lợi dụng tôi để thỏa mãn tình và tiền. Nghe xong, trời đất trước tôi như sụp đổ. Tôi tự trách mình sao quá nhu nhược khi tin một kẻ sở khanh, bỏ chồng con.
Ngày 25/3 năm nay tôi muốn gọi cho anh, nói xin lỗi để hai vợ chồng kỷ niệm ngày 8 năm quen nhau mà chẳng dám. Tôi nghĩ, mình không đáng được chồng tha thứ. Phải chăng đây là cái kết tôi phải nhận khi phản bội chồng con.