Các chị thường truyền tai nhau bí kíp giữ chồng, phải làm như thế này, như thế kia mới mong kéo chồng về bên mình, để anh ấy tránh xa ả hồ ly kia. Nhưng rồi cũng hoài công vô ích, khi lòng người đã đổi thay, níu kéo cũng chỉ xước tay. Một khi đàn ông đã ngoại tình, thân xác họ nằm bên cạnh bạn hàng đêm, nhưng suy nghĩ đã đặt ở một nơi khác. Vì vậy, đánh ghen làm gì, tìm cách giữ chồng để làm chi, chán rồi anh ấy sẽ tự về thôi, đàn bà ạ!
|
Thương thay cho số kiếp giữ người đàn ông tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet |
Chồng ngoại tình, nhiều người đứng ngồi không yên, tìm đủ cách để kéo chồng khỏi tay người đàn bà kia. Nào là đánh nhau lột quần áo cho bàn dân thiên hạ được dịp xem kịch miễn phí, tạt axit để hủy hoại nhan sắc đối phương khiến chồng sợ hãi mà quay về. Suy cho cùng những việc làm đó đều là dại khờ, mang đau thương đến cho người khác, mà bản thân cũng chẳng thể sống những ngày yên ổn. Đàn bà đánh ghen đơn giản chỉ là lòng dạ hẹp hòi, nhỏ nhen, không muốn mất đi những thứ đã từng là của mình. Đánh ghen chẳng thể hiện được bản lĩnh gì cả, chỉ khiến bản thân trở nên thấp hèn và nhỏ bé.
Sau những điều mà bản thân trải qua trong suốt thời gian đó, tôi bỗng cảm nhận được một điều “những kẻ giữ chồng, thật đáng thương”. Cố gắng giữ một trái tim đã lạc hướng như tự mình dò dẫm trong đường hầm tối tăm, vô định và mất phương hướng. Bỗng thấy tia sáng hi vọng nhưng rồi cũng vụt tắt và lại mong chờ rằng người sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng thật đáng tiếc, người đã bước đi, một lần quay đầu nhìn lại cũng không có, nói gì đến cho ta cơ hội để níu giữ. Đàn ông ngoại tình như cá gặp nước, mải mê tung tăng, bơi lượn, hòa mình vào dòng nước mát lành, đâu biết thế giới ngoài kia “mưa bay lửa đạn” nguy hiểm biết dường nào. Bởi ngoại tình là chuyện đàn ông vui nhưng phụ nữ lại là người gánh chịu. Gánh chịu thị phi, đàm tiếu, miệng lưỡi thế gian cay nghiệt để rồi tổn thương vô vàn.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần bản thân mình ra sức giữ chồng, cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng sự thật chẳng phải vậy, dù tôi có khóc đến khản giọng, đánh ghen đến thân xác rã rời, người đàn ông đó nói đi là đi, chẳng chút nao núng. Anh ấy cảm thấy sợ hãi khi ở bên cạnh người dữ tợn, độc ác như tôi. Nói đúng hơn là trong tim anh đã lấp đầy bởi hình bóng khác, không còn là người vợ tào khang, cùng vượt qua những chuỗi ngày mệt mỏi trước đây nữa.
Nói cho cùng, tôi vẫn cảm thấy thương thay cho kẻ giữ chồng, thương hại chính mình, vì sau bao nhiêu công sức, người cũng bỏ ta. Một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi nghĩa phu thê, tình cha con để chạy theo những dục vọng đê hèn, có đáng được níu kéo, có đáng được trân trọng nữa không? Thử nghĩ đi, liệu khi anh ấy quay về, bạn còn có đủ niềm tin để yêu thương lại từ đầu, chấp nhận bỏ qua lỗi lầm của anh ấy không? Nói có thì lại dối lừa bản thân, nói không thì lại chẳng đành lòng. Bởi còn thương, còn yêu, người ta chấp nhận làm lại từ đầu với người đã từng phản bội.
Không phải chỉ khi có đàn ông bên cạnh, phụ nữ mới được là chính mình. Không phải chỉ khi có đàn ông bên cạnh, bạn mới có đủ sức để hạnh phúc. Hạnh phúc hay không đều do bản thân tự xây dựng. Ở bên cạnh người không chung thủy, bạn cũng chẳng thể hạnh phúc. Thà sống một mình, còn hơn chung chăn gối với người đã ôm người phụ nữ khác, ở bên cạnh vợ mà tơ tưởng đến những điều viển vông. Thôi thì buông tay, giữ làm gì người không xứng đáng, giữ làm gì người đã chia đôi tình cảm với người khác.