Hai vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học rồi ở lại làm việc. Cả hai làm cùng một công ty truyền thông nên khá bận rộn. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nhau. Nhìn chung, cuộc sống hôn nhân của tôi khá tốt, nếu không muốn nói là được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Sau khi cưới nhau hơn 4 năm, chúng tôi có một bé trai hơn 2 tuổi. Trộm vía, bố mẹ bận tối tăm mặt mũi nhưng thằng cu rất kháu khỉnh và khỏe mạnh. Hơn nữa có chồng giúp đỡ rất nhiều nên việc nuôi con của tôi không gặp quá nhiều vất vả như những bà mẹ bỉm sữa khác. Mà nhắc đến chồng tôi, chính là nhờ có anh nên cuộc sống của tôi mới từng đáng ao ước như vậy.
Ai quen biết cũng nhận xét chồng tôi là một người đàn ông hoàn hảo hiếm hoi trên đời này. Ở công ty anh là người có năng lực, được sếp trọng dụng và đồng nghiệp yêu quý. Về nhà anh lại là người chồng tâm lý, yêu thương vợ. Gia đình bên ngoại nhà tôi chẳng ai chê trách anh điều gì. Thậm chí mẹ tôi còn hết lời khen ngợi và tự hào vì có được một chàng con rể tốt, rất biết quan tâm tới nhà vợ.
|
(Ảnh minh họa) |
Mỗi lần đi ra ngoài cùng chồng, tôi đều cảm thấy vô cùng hãnh diện. Chẳng hạn như lúc đi ăn, tôi gần như không phải làm việc gì. Chồng mở cửa, chồng kéo ghế cho ngồi, chồng mở nắp chai nước, chồng bóc tôm,... mọi thứ đều đã có anh lo lắng và chiều chuộng.
Đợt sinh con, chồng tôi viết đã hẳn một tâm thư từ tận đáy lòng rằng thương vợ, thương con thế nào. Không hiểu sao bài viết được không biết bao nhiêu lượt yêu thích và chia sẻ. Vì vậy mà rất nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với tôi vì sở hữu một ông chồng quốc dân.
Tôi không ép chồng làm những việc đó mà đó đều là do anh chủ động. Nhưng được chăm như thế, ai mà chẳng thích, thậm chí tôi còn tin tưởng chồng đến mức chủ quan là đằng khác. Chồng đi đâu, làm gì hay nói chuyện với ai tôi cũng chẳng hề kiểm soát. Tuy nhiên trên đời đố ai đoán được chữ ngờ. Và điều tôi không ngờ nhất chính là chồng cặp bồ lại trở thành sự thật rành rành trước mắt.
Hôm đó chồng tôi bảo ở bộ phận của anh có việc đột xuất cần phải xử lý nên sẽ về muộn. Anh cũng không quên dặn mẹ con tôi ăn cơm trước chứ không cần phải đợi bố. Sau khi ăn xong tôi dắt con xuống sân chung của khu nhà đang sống chơi. Lúc đi qua một quán cà phê ở gần đấy tôi tình cờ thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Chẳng phải là chồng tôi đấy ư? Bất ngờ hơn, bước bên cạnh anh là một người phụ nữ và cả hai khoác vai rất thân mật. Lúc đó tôi chỉ muốn xông đến hỏi cho ra nhẽ nhưng lại không muốn con trai nhìn thấy cảnh tượng này nên mang cu cậu lên nhà hàng xóm gửi rồi vội vàng chạy xuống.
Đề phòng chồng chối quanh co nên tôi chụp ảnh và quay phim đầy đủ trước khi làm ầm lên trong quán. Hóa ra người phụ nữ đó chẳng phải ai xa lạ mà là cô em gái kết nghĩa của anh và tôi đã gặp qua vài lần. Vì vậy mà vừa bước đến chiếc bàn họ đang ngồi tôi vừa cười chua chát:
- Hai người được lắm!
- Em...
- Chị...
- Tôi không chị em gì với hai người hết. Trước mặt thì chồng quốc dân, em kết nghĩa còn sau lưng tôi lại thế này đây. Tôi nói cho mà biết đừng có hòng tôi để yên chuyện này. Nếu đã tha thiết đến với nhau như thế thì tôi ly hôn cho toại nguyện luôn. Còn anh, tôi không ngờ anh lại là người đê tiện như vậy. Và đây chính là món quà dành cho anh.
Sẵn cốc nước trên bàn, tôi hắt luôn và mặt chồng tôi không hề do dự. Sau đó khi về nhà, tôi viết luôn đơn ly hôn ngay trong đêm. Có thể chồng tôi và cô ta chưa đi quá giới hạn, có thể nhiều người nói tôi hấp tấp. Nhưng rõ ràng anh ta đã phản bội lại sự tin tưởng tuyệt đối mà tôi dành cho chồng. Bây giờ đã như thế này rồi thì ai biết được tương lai sẽ còn ra sao nữa? Nhất là một người đàn ông đã xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo như anh ta.