Sự thật về người bố đáng kính khiến tôi bị em chồng coi thường

Google News

Nhìn thấy bố, tôi không tin vào mắt mình nữa. Còn em chồng tôi thì mỉa mai: "Đó có phải người bố đáng kính của chị không? Bác ấy làm gì ở đây vậy?".
 

Tôi lớn lên trong một gia đình gia giáo. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi làm kinh doanh nhưng rất điềm tĩnh và sống có tình nghĩa. Nhờ sự ảnh hưởng của môi trường giáo dục ấy mà khi trưởng thành, tôi đã tự nhủ sẽ là một người tốt, sống đúng với lòng mình.
Người đàn ông khiến tôi tôn trọng nhất, nể phục và ngưỡng mộ nhất là bố tôi. Lý do không phải vì bố có nhiều tiền. Bố tôi rất xem trong đạo lý làm người. Ai đã từng gặp, tiếp xúc với bố tôi cũng phải khen ông là người biết đối nhân xử thế. Cũng bởi vậy nên kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, nhân viên trong công ty bố tôi đã tặng cho bố một bức tượng nhỏ bằng vàng.
Ngày tôi kết hôn, bố khiến cả hôn trường xúc động với những lời nhắn gửi đến con gái và con rể. Tôi từng rất tự hào với bố. Vì tất cả những gì bố đã làm cho tôi.
Su that ve nguoi bo dang kinh khien toi bi em chong coi thuong
 Tôi vẫn nghĩ bố tôi là một người đàn ông hoàn hảo. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi là người có tính lăng nhăng. Không ít lần tôi có ý định ly hôn với anh. Thế nhưng bố tôi vẫn có ý khuyên răn con rể. Bố từng nói với chồng tôi: "Bố chỉ có một đứa con gái, con phải làm cho nó hạnh phúc. Con nên nhớ, dù con phản bội một lần hay nhiều lần thì cũng mắc sai lầm rất lớn. Bây giờ con quay đầu lại còn kịp".
Mặc dù chồng tôi bỏ ngoài tai những lời nói đó. Nhưng tôi lại không sao quên được. Tôi vẫn nghĩ bố tôi là một người đàn ông hoàn hảo. Bố đã mang lại cho mẹ tôi một cuộc đời hạnh phúc đúng nghĩa.
Cho đến ngày hôm ấy, khi sự thật được sáng tỏ, tôi mới biết về con người bố mình. Hôm ấy, em chồng tôi nói cô ấy thấy chồng tôi bước vào khách sạn với một người phụ nữ nào đó. Tính ghen nổi lên, tôi bỏ hết công việc để đến khách sạn đánh ghen cùng em chồng.
Em chồng bảo cô ấy không rõ chồng tôi vào phòng nào nên chúng tôi đã đứng ở cầu thang của tầng 3 nơi mà em chồng tôi chắc chắn chồng tôi đang ở. Khoảng 2 tiếng sau, một cánh cửa mở ra. Tôi vẫn đinh ninh là chồng cho đến khi nhìn thấy bố mình đang ôm eo một người phụ nữ. Trông họ rất tình tứ, bố tôi còn đưa tay vuốt tóc người phụ nữ kia.
Nhìn thấy bố, tôi không tin vào mắt mình nữa. Còn em chồng tôi thì mỉa mai: "Đó có phải người bố đáng kính của chị không? Bác ấy làm gì ở đây vậy?". Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu. Vì bất ngờ nên bố tôi đành chống chế: "Con đừng hiểu lầm. Bố và cô ấy chỉ đến đây để bàn công việc".
Không muốn mất mặt bố mình nên tôi đành ra về. Tôi đâu ngốc đến mức tin những lời đó. Làm gì có người đàn ông nào vào khách sạn với phụ nữ chỉ vì công việc? Giờ cả nhà chồng tôi đều biết chuyện. Chồng tôi nghe xong còn phá lên cười: "Vậy mà bố em gặp anh là nói triết lý nhân sinh và lòng chung thủy trong tình yêu đấy. Từ nay thì em hết ca ngợi bố mình đi nhé".
Tôi cảm thấy giận bố vô cùng. Bố tôi đã là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi. Cho tới ngày hôm đó, cái ngày mà sự thật về bố bị bại lộ. Tôi xấu hổ lắm, khi mà ai trong nhà chồng cũng xem đó là một trò cười. Nghĩ đến mẹ, lòng tôi thắt lại. Tôi có nên nói chuyện này cho mẹ để mẹ giải quyết với bố không?
Theo Thúy Anh/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)