Tôi tự nhận mình là người đàn ông gia trưởng và có suy nghĩ khá cổ hủ. Điều này không phải bây giờ tôi mới biết mà là tôi không có ý định thay đổi.
Nhiều người cứ ra rả nói không nên gia trưởng rồi đàn ông gia trưởng thì thế nọ thế kia. Thế nhưng họ lại không hề biết được rằng, có một sự thật là tất cả đều có giá của nó. Bạn không thể có được một người đàn ông vừa mạnh mẽ, quyết đoán và có tài nhưng lại phải thật hiền lành và tâm lý, thấu hiểu phụ nữ.
Tôi gia trưởng nhưng là gia trưởng một cách biết điều. Tôi có thể rất chiều chuộng một nửa của mình và chấp nhận mình là người kiếm tiền nuôi cả nhà, song có một điều tôi khá cổ hủ trong chuyện ấy. Tôi không thể đến với một người con gái không còn trinh tiết.
|
Ảnh minh họa. |
Tất nhiên, tôi không đòi hỏi mình phải là mối tình đầu của cô ấy nhưng ít nhất tôi cần một người con gái biết trân trọng cái lần đầu tiên ấy. Có lẽ vì suy nghĩ vậy nên đến khi hơn 30 tuổi tôi vẫn chưa lên giường cùng ai.
Tôi cũng từng có vài mối tình, sâu đậm có, thoáng qua có nhưng tuyệt nhiên chưa có chuyện đi quá giới hạn. Mối tình đầu sâu đậm là khi tôi còn đang đi học, hai đứa sau chia tay vì cô ấy đi làm có người mới. Những người sau thì được đôi ba tháng là dừng vì cả hai không có cùng tiếng nói trong quan điểm về chuyện ấy.
Đã có lúc tôi nghĩ, chẳng lẽ con gái bây giờ đều đã đi quá giới hạn trước hôn nhân hết rồi sao. Suy nghĩ đó thực sự làm tôi thất vọng vô cùng. Vậy nhưng ông trời đã không phụ lòng người, tôi được một người bác giới thiệu cho Vân - cô gái có đôi mắt tròn trông rất ngây thơ.
Tôi được bác sắp xếp cho gặp Vân ở một đám cưới người anh họ. Chúng tôi ngồi cùng mâm nên tôi có thể quan sát rất rõ cách cư xử của cô nàng. Thật sự Vân rất khác so với những cô gái khác. Trong khi các cô gái kia bận dặm lại lớp trang điểm để chụp ảnh sống ảo hay quay cảnh livestream thì Vân chỉ ngồi im lặng, ai hỏi thì đáp một cách rất nhẹ nhàng.
Từ cả tư thế ngồi rồi cách ăn uống, em đều toát lên là một cô gái rất thanh lịch. Ngay sau buổi gặp đó, tôi đã chủ động liên lạc xin làm quen với em. Đúng là con gái nhà lành, tôi đã phải mất rất lâu mới có thể theo đuổi được nàng.
Đúng như những gì tôi dự đoán, Vân nói mình vẫn còn nguyên và thậm chí còn chưa yêu ai. Em nói vì mặc cảm gia đình nghèo, bố mẹ còn vất vả nên em chưa dám yêu ai. Thương Vân vất vả, tôi đã chuyển cho em vài trăm triệu trước cưới để sửa lại nhà ở quê. Dù sao tôi sẽ lấy người con gái này làm vợ, sao tôi để vợ mình vất vả được.
Ngày cưới của hai đứa rồi cũng đến. Tôi cầm cốc rượu đi từng bàn nhận lời chúc của bạn bè. Tất nhiên, tôi quá tự hào về người vợ của mình. Ít nhất sau tất cả, tôi đã chứng minh cho lũ bạn thấy rằng, con gái ngoan ngoãn hiền thục, còn trinh giờ vẫn còn.
Đêm tân hôn, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng vì đây là lần đầu tiên của hai đứa. Tôi muốn có một đêm tân hôn thật đáng nhớ nhưng cũng không muốn làm vợ đau. Tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng không hiểu sao mới nhập cuộc được một lúc Vân đã kêu lên rồi đẩy tôi ra. Máu chảy ra rất nhiều, dù hoảng loạn tôi vẫn nhận ra đó không phải là do lần đầu.
Hoảng hồn, tôi gọi ngay taxi đi cấp cứu. Tôi định gọi điện cho bố mẹ nữa nhưng vội quá nên định có gì sẽ gọi phụ huynh hai bên sau. Dù gì tôi cũng khá xấu hổ vì ngay đêm động phòng đã đến mức phải nhập viện. Nhưng rõ ràng là tôi đã rất cố gắng nhẹ nhàng, không hiểu sao lại như vậy.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra nhìn tôi rồi khẽ trách: "Vợ đang có thai 6-7 tuần rồi mà còn hăng như thế. Đành rằng không phải cấm chuyện đó nhưng nên nhịp nhàng ở mức vừa phải thôi. Vợ cậu bị động thai đấy".
Trời ơi bác sĩ đang nói gì vậy. Liệu có điều gì đó nhầm lẫn ở đây không. Vợ tôi còn trinh, thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ thì làm sao có bầu được. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
*)Title do Kiến Thức biên tập lại