Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những trải nghiệm tình ái của tôi. Tất nhiên không tính mối tình với vợ, vì như vậy quá bình thường, chắc chẳng ai có hứng thú. Hơn nữa chuyện xảy ra đã lâu, tôi cũng quên nhiều. Tôi sẽ kể một chuyện gần nhất.
Tôi là một Hoa kiều, tốt nghiệp thạc sĩ một trường đại học danh tiếng ơ Mỹ. Lấy vợ ở bên đó, cũng là một Hoa kiều, học kế toán.
Lúc đó tôi không gặp may, tốt nghiệp xong vẫn không tìm được việc làm, có lúc phải đi rửa bát thuê trong nhà hàng. Tôi quen vợ tôi trong hoàn cảnh đó. Lưu học sinh đến từ đại lục không thể chịu đựng nổi cô độc. Chẳng mấy chốc hai đứa dọn về sống chung, coi như bạn cùng phòng. Thực ra chúng tôi chưa có một tình yêu sâu đậm, chỉ là sự an ủi, giúp đỡ lẫn nhau nơi đất khách quê người.
|
Ảnh minh họa. |
Có lẽ đàn ông sau khi kết hôn trở nên thành thật hơn. Vận số của tôi cũng dần tốt lên, tìm được việc làm ở một công ty lớn xuyên quốc gia. Người sáng lập đầu tiên là một người Do Thái quốc tịch Đức, chuyên sản xuất máy móc cơ khí khoáng sản loại hình lớn. Sản phẩm của chúng tôi được bán rộng rãi khắp mọi miền thế giới.
Chuyên ngành tôi theo học cũng liên quan tới các sản phẩm cơ khí, vì thế tôi hòa nhập rất nhanh. Công ty muốn mở rộng thị trường vào Trung Quốc, thời cơ của tôi đã tới. Tôi được phân làm đại diện kinh doanh cho công ty ở Bắc Kinh. Sếp của tôi là một người Mỹ có tên John Hanson.
Vợ cũng theo tôi về nước. Mới sinh nên cô ấy ở nhà trông con. Công ty thuê cho chúng tôi một căn hộ cao cấp. Lương của tôi rất cao, ngoài lương ra còn có các khoản khác, thừa sức nuôi gia đình. Sản phẩm của công ty tiêu thụ rất tốt. Tuy giá cả hơi mắc nhưng tính năng rất cao, là tiêu chí của sự thăng cấp ngành sản xuất khoáng sản. Sau khi tôi về nước, thị trường nhanh chóng được mở. Công ty bán được vô số sản phẩm. Tôi cũng kiếm được vô số tiền hoa hồng. Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn của Trung Quốc thì tôi cũng trở thành một người giàu có.
Trong mấy năm qua, vợ tôi thay đổi rất nhiều. Theo cách nói của cô ấy thì một là hoàn toàn có thể ở nhà làm một bà nội trợ. Ngày nào cũng đi làm đẹp ở thẩm mỹ viện, đi bát phố, chăm sóc tôi và con. Hai là khi con lớn thì có thể tìm việc làm, bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Nhưng với hai cách sống đó, cô đều không thể hạ quyết tâm nổi. Tức là vừa không cam tâm ở nhà chơi rong hoàn toàn, nhưng cũng không muốn lao đi kiếm việc, giành giật ganh đua với đời. Thế là lúc thì cô quyết định thế này, lúc lại thế khác, làm gì cũng không tập trung. Khi con còn nhỏ, mọi thứ vẫn còn chưa lộ rõ. Toàn bộ tinh thần và sức lực của cô ấy đều dồn vào đứa trẻ. Nhưng khi con đi học mẫu giáo, cô lại trở thành một kẻ nhàn cư vi bất thiện, thói xấu cũ lại bùng lên. Suốt ngày sống trong phim truyền hình của Nhật, Hàn Quốc, trong những cuốn tiểu thuyết tình ái, lại còn lao vào mạt chược, lê la hết nhà nay sang nhà khác. Lúc đầu tôi không muốn nói, ngại cô ấy hiểu lầm rằng tôi vừa đắc ý đã quên hết những ngày khốn khó. Sau đó tôi phát hiện ra có nói cũng không thể thay đổi được.
Trong thời kỳ này, ưu thế được tận hưởng cả hai nền văn hóa Đông Tây của tôi dần hiện rõ. Thành tích nghiệp vụ và vị trí trong công ty cũng không ngừng tăng cao. Cuối cùng ông sếp Hanson về Mỹ, để tôi thay vị trí ông ấy, cai quản mười mấy nhân viên.
Không biết bạn có cảm giác như thế này không: có lúc dường như là con người đang lập nghiệp nhưng thực ra sự nghiệp lại đang “làm” người, đang nhào nặn con người. Nó có thể khai thác được những năng lực còn tiềm ẩn của một con người mà chính bản thân anh ta cũng không biết, và càng làm lại càng biết làm. Sau khi làm xong, con người bạn như thay đổi. Nếu một người không làm gì, tinh thần và khí chất của anh ta sẽ mất hết, tất nhiên có thể anh ta không nhận thấy.
Tôi và vợ tôi vô tình đã bị rơi vào hai thái cực khác nhau.
Nếu không có con, có lẽ tôi đã bỏ cô ấy từ lâu.
Nếu không có con, có lẽ tôi chẳng phải nhịn nhục như vậy.
Chẳng phải những người từng có con đều biết rằng, mọi hành vi của bố mẹ đều nằm trong mắt con cái sao? Chúng sẽ bắt chước học theo người lớn. Nhưng giống như vợ tôi thì con tôi có thể học được điều gì? Đến con gái ngày nay cũng không còn chậm chạp lù đù được nữa, huống hồ con chúng tôi là con trai.
May mà con tôi lại giống tôi, rất nhanh nhẹn, dũng cảm, dám nghĩ dám làm. Có lần nó lấy bút màu nước vẽ lung tung lên tường và đồ vật trong nhà. Vợ tôi mắng, nó không nghe nên đánh nó mấy cái. Thằng bé mở cửa chạy ra ngoài, chớp mắt đã không thấy đâu. Chúng tôi sống trong một tòa nhà rất lớn, thang máy liên tục chạy không ngừng. Thằng bé chỉ có thể đi bằng thang máy xuống.
Vợ tôi đuổi theo nhưng không thấy bóng nó đâu, vội vã gọi cho tôi. Khi chúng tôi tìm khắp nơi ở tầng một. Khi kiệt sức lê về nhà đã thấy cu cậu vừa ăn vừa xem ti vi. Thì ra nó ngồi trong một thang máy khác, chỉ lên lên xuống xuống mấy tầng rồi về nhà ngay. Nó còn buông một câu khiến chúng tôi rất kinh ngạc: “Bên ngoài lắm xe thế, con ra đó làm gì? Chẳng chịu động não gì cả”. Khẩu khí của nó hoàn toàn giống hệt cách chúng tôi vẫn nói với nó hàng ngày.
Nó chỉ có năm tuổi, đã có chủ kiến riêng như vậy, thật đúng là thần thoại.
Từ đó về sau, tôi không cho phép vợ mắng con bừa bãi, phải đối xử với nó như người lớn. Nó muốn vẽ ở đâu thì vẽ rồi cô bảo mẫu sẽ có trách nhiệm lau sạch bằng thứ dung dịch rửa nhà cao cấp. Cùng lắm thì không cần lau nữa. Vợ tôi nói tôi bắt chước người Mỹ, để con hư, nếu cứ tiếp tục như vậy không biết lớn lên thành giống gì. Tôi nói, em đừng lo, từng sống ở Mỹ, em thấy người Mỹ hạn chế trẻ em chơi đùa bao giờ không? Chẳng lẽ chúng lớn lên đều láo toét hết cả?
Vợ tôi bất mãn, cho rằng trong ngôi nhà này, càng ngày cô càng không còn quan trọng nữa. Tôi nói đó là tự em thấy vậy, đừng để người khác xem thường mình. Tôi thấy cô ấy hoàn toàn khác so với hồi sống bươn chải bên Mỹ, không khỏi thở dài. Phụ nữ sau khi lấy chồng đều trở nên đáng ghét như vậy sao?
Tôi đã từng coi cơ thể cô ấy như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng giờ đây tôi đã chán ghét cùng cô ấy sinh hoạt vợ chồng vì không còn chút hưng phấn tình dục.
Suốt một thời gian dài, tôi không hề nhìn ngắm bất kỳ một phũ nữ nào, chỉ chuyên tâm làm việc.
Vợ tôi cũng chưa từng hỏi chuyện công chuyện tư của tôi, cũng hiếm khi trò chuyện trên giường. Về chuyện ân ái, cô ấy luôn bị động. Khi tôi cho, cô ấy không từ chối. Nhưng khi tôi không cho, cô ấy cũng không đòi hỏi.
Đàn ông kiếm được tiền, chí ít cũng có hai điểm lợi. Một là có thể nói nặng trước mặt vợ. Tôi thường không về nhà ban đêm, lấy cớ tiếp đãi khách. Mỗi lần không về, tôi cũng không cho rằng cần phải giải thích cho cô ấy hiểu. Hai là về mặt tình dục có rất nhiều thứ khác thay thế. Với mức thu nhập, địa vịxã hội và tấm thẻ xanh của tôi, phải nói rằng rất có sức hấp dẫn rất nhiều phụ nữ. Tuy nhiên như vậy không công bằng đối với vợ tôi, nhưng ai bảo cô ấy không có chút ý chí tiến thủ?
Mấy năm qua do nhu cầu tiếp đãi, giao lưu với các cơ quan, tôi thường xuyên ra vào một số khu vựcgiải trí và dần dần quen với lối sống đó. Tôi không phải là người ham hố nhưng những chuyện như vậy đã có lần một sẽ có lần hai. Lúc mới bắt đầu, tôi phát hiện thấy nếu không dùng cách đó sẽ rất khó hòa hợp với khách hàng. Sau đó quả thực tôi cũng có nhu cầu. Cùng với việc mở rộng nghiệp vụ công ty, mỗi một hợp đồng động một tí cũng hàng chục triệu, có cái hàng tỷ, áp lực của tôi quá lớn, thường xuyên mất ăn mất ngủ. Thỉnh thoảng thả lỏng một tí quả thực cũng là cách tốt nhất để giảm stress.
Tất nhiên tôi biết rõ hậu quả của những việc đó. Một là phạm pháp, hai là bệnh tật. Cả hai đều không thể đùa. Nhưng tôi thực tình không còn cảm giác gì đối với người bạn đời hợp pháp. Rồi dần dần tôi có tư tưởng tìm người tình.
Cô ấy tên là Đỗ Quyên, làm thư ký trong công ty tôi. Cô vốn là một giáo viên tiểu học, vì chê thu nhập thấp nên mới bỏ ra làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Tiếng Anh của cô ấy rất giỏi. Mới đầu cô ấy làm nhân viên tiếp tân, chuyên trực điện thoại. Sau đó tôi thấy cô ấy khá xinh đẹp, lại nhanh nhẹn nên cho làm thư ký riêng.
Trước đây tôi thường đi tiếp khách một mình. Có những chuyện cơ mật, không thể cho nhân viên biết được, cũng không thể đưa đi cùng tới khu ăn chơi được. Khẩu vị của khách hàng quả thực rất lớn. Bạn có mời ăn đồ cao cấp cũng vô dụng, nhưng không mời lại không được. Họ chỉ hoàn toàn hứng thú vào phần giải trí sau khi ăn xong. Ngày nào cũng phải đưa họ đi như vậy, tôi làm sao chịu nổi? Mệt chết đi được. Khi ăn cơm, tôi mang theo Đỗ Quyên, đây là lý do để từ chối. Họ cứ ăn chơi, hóa đơn tôi thanh toán, ăn xong tôi bỏ đi. Khách khứa cười chế nhạo tôi cải tà quy chính, định nhốt bồ trong nhà vàng. Tôi cũng không phủ nhận.
Ăn tối xong cũng thường là mười, mười một giờ. Tôi lái xe đưa Đỗ Quyên đến quán bar. Tuổi cô ấy đặc biệt thích hợp với cuộc sống về đêm, có thể uống, có thể điên rồ, có thể gây ầm ĩ. Tới quán bar, cô ấy nói nhiều hơn tôi, tôi chỉ im lặng uống rượu. Đừng có thấy tôi sống ở Mỹ nhiều năm là nhố nhăng lắm, thực ra rong tôi vẫn rất truyền thống, không thích trêu ghẹo phụ nữ. Trái lại Đỗ Quyên chưa từng xuất ngoại, suốt ngày hỏi nước Mỹ ra sao. Cô cũng không ngại ngùng chuyện trai gái, cứ như đã từng quen rất nhiều đàn ông vậy.
Đỗ Quyên thuộc típ người nhẹ nhàng thanh nhã. Lúc thường ngày ở công ty không thấy cô có gì đặc biệt, nhưng tới những nơi tiếp đãi tiệc tùng này mới nhận thấy cô có nhiều ưu điểm.
Tôi luôn cảm thấy mình rất quen thuộc hình dáng của cô, dù không hiểu tại sao. Ngẫm lại kĩ về những phụ nữ mà tôi đã từng quen và từng có quan hệ, vẫn chưa thấy ai giống cô ấy. Đưa cô ấy đi uống vài lần, chúng tôi đã thấy rất gần gũi. Tôi hết chán việc tiếp khách khứa chỉ vì nghe giọng nói dịu dàng, ấm áp của cô ấy.
Những việc tiếp theo rất tự nhiên. Một hôm tiếp khách quá muộn, tới một rưỡi sáng, tôi đề nghị đi ăn đêm, tới gần ba giờ mới đưa cô về nhà. Rồi tôi đột nhiên như nhớ ra:
“Hay là tìm nơi nào nghỉ. Em ở xa như thế, về đến nhà lên giường đã gần bốn giờ rồi. Đến bảy giờ lại phải dậy đi xe buýt đi làm, mệt lắm”.
Đỗ Quyên nghĩ một lát, thấy có lý nên không từ chối.Vì từ trước tới nay, tôi luôn cư xử đàng hoàng với cô, tìm một nhà nghỉ chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
Tối đó cô uống liên tục. Chỉ khi uống rượu cô mới quên hết mệt mỏi, mới có thể thấy rượu có ý nghĩa, không nghĩ tới hậu quả. Trên xe, cô ấy đã buồn ngủ lắm. Rất khó khăn tôi mới đưa được cô ấy lên khách sạn. Cô ấy không từ chối chung phòng với tôi vì tôi muốn “giúp cô ấy xem có an toàn hay không”.
Vừa vào đến phòng, tôi ôm chầm lấy cô ấy, đẩy xuống giường, hôn. Cô ấy không cự tuyệt. Khi giúp cô ấy cởi đồ, có hơi chống cự một chút nhưng khi đã cởi ra rồi, có hối hận cũng không kịp.
Tôi đã đoán đúng cô ấy không kêu la, chỉ tới lúc quan trọng nhất có hơi mạnh mẽ. Nhưng khi phát hiện cô vẫn còn trinh trắng, tôi không khỏi day dứt và vui sướng. Ngoài vợ tôi, cô là gái đồng trinh thứ hai mà tôi gặp.
Đỗ Quyên nhận thức được việc đã đánh mất sự trinh trắng mà cô gìn giữ suốt hơn hai chục năm qua, không khỏi đau đớn, khóc lóc. Sau đó cũng giống như phần lớn các cô gái trinh khác, cô cho rằng, tôi đã nhìn thấy thân hình của cô ấy, thì chỉ biết theo tôi mà thôi.
Tôi kêu cô xin nghĩ việc cơ quan, thuê cho cô một căn hộ làm “tổ ấm tình yêu”. Hàng ngày đi làm về tôi vội vã lao tới “căn nhà nhỏ”. Hai người cùng ăn cơm, đi chơi, chơi chán lại quay về sống “tháng trăng mật”. Tới tận nửa đêm, tôi mới quay về “nhà lớn” ngủ một mạch tới hôm sau.
Cứ vậy nửa năm đã trôi qua, cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Phải đổi thành mỗi tuần tới nhà Đỗ Quyên ba lần, rồi thành hai lần, rồi một lần. Thời gian đã lâu, tôi không thấy hưng phấn thêm. Nói thật, tôi chăm sóc yêu chiều cô ấy chủ yếu vì mình. Nhưng tôi thích cảm giác ấm áp đó. Có lúc tôi nghĩ, tôi đối xử với Đỗ Quyên khoan dung như đối với con gái vậy.
Về phía Đỗ Quyên, cũng giống như kẻ thứ ba đang yêu, cô oán trách tôi quay về “một căn nhà khác”, ngủ trên giường với “một phụ nữ” khác, trách móc tôi không thể thường xuyên tới chăm sóc cô ấy. Cho đến một ngày, cô ấy đưa ra một yêu cầu bất ngờ. Cần danh chính ngôn thuận.
Tôi không hiểu, tại sao phụ nữ lại coi trọng cái danh phận rỗng tuếch như một tờ phiếu vậy. Tôi đã có dự kiến riêng. Trước hết tôi không định ly dị vợ vì còn con nhỏ. Mặt khác tình cảm của tôi đối với Đỗ Quyên là chân thực. Tôi tuyệt đối yêu cô ấy.
Tôi hỏi, phải chăng em thấy căn hộ này quá nhỏ. Nếu thế, anh có thể mua cho em một biệt thực mang tên em. Ngay cả sinh con cũng không thành vấn đề. Bây giờ đã có rất nhiều cách. Tóm lại yêu cầu gì cũng được, ngoại trừ ép tôi ly hôn.
Lúc đó trong mắt cô ấy, tôi nhất định là một kẻ lạnh lùng, vô tình. Cô ấy khóc như mưa. Nhìn vẻ đáng thương đó, tôi rất đau lòng, vội an ủi: Em xem vợ anh tuy có danh chính ngôn thuận thật nhưng anh đối với cô ấy ra sao? Một người thông minh như em lẽ nào không hiểu rõ điều đó?
Đỗ Quyên đáp, đương nhiên là em biết hôn nhân không phải là vật bảo chứng của tình yêu. Nếu cứ nói theo cách của anh, đó chỉ là một tờ giấy, một tờ giấy dán ảnh của hai người. Nhưng vợ anh dù sao cũng có tờ giấy đó, còn em thì không. Nếu vợ anh giờ đây đã không còn giữ anh được, thì em sau này lại càng không thể giữ anh được.
Không giữ được thì không giữ được. tôi cũng có giữ đước các bà đâu. Tôi chỉ biết “kéo dài thời gian”, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành vô sự.
Suốt hai tuần, tôi không đến nhà Đỗ Quyên.
Không ngờ mọi chuyện lại bị hỏng vì thằng em vợ. Nó làm việc củng công ty với tôi. Tôi vốn không cho phép họ hàng cùng làm chung, kể cả vợ. Sau khi về nước, vợ tôi rất nhiều lần đề nghị sắp xếp việc cho nó, tôi vẫn không đáp ứng. Lần này có lẽ cảm thấy ân hận với vợ về chuyện của Đỗ Quyên nên khi cô ấy vừa nhắc lại chuyện xin việc, tôi đã nhận lời. Tiếng Anh của nó kém, đành xếp vào việc quản lý hành chính.
Hai tuần liền không thấy tôi tới. Đỗ Quyên đích thân tới công ty tìm Cô quen chân đi thẳng vào phòng làm việc của tôi, chưa nói được mấy câu đã làm ầm lên. Thằng em vợ hiểu ngay mọi chuyện.
Tất nhiên nó đứng về phía chị gái. Vì thế cả nhà bên ngoại tập hợp thành trận chiến, liên kết gây sức ép với tôi. Vợ tôi không làm ầm ĩ gì cả. Nếu cô ấy lồng lên, chắc ly dị quách cho xong. Nhưng cô ấy lại không có phản ứng gì nên tôi rất khó xử.
Chuyện trăng hoa này tôi vốn dự định âm thầm tiếp diễn. Cho đến một ngày không thể che giấu được nữa vẫn không định ly hôn. Như vậy chỉ khổ cho Đỗ Quyên bị thiệt thòi.
Rất nhanh chóng tôi đã đầu hàng vợ và gia đình bên ngoại, hứa sẽ chia tay với Đỗ Quyên, sau này quyết không tái phạm. Đồng thời tôi bí mật làm thủ tục cho Đỗ Quyên sang Mỹ du học. Mở ra một chân trời mới, không chừng lúc đó cô ấy lại không thích tôi nữa. Tình thế trước mắt không khỏi khiến tôi phải vội vã ép cô ấy ra đi.
Đúng lúc đó tổng bộ ở Mỹ muốn tôi về nước. Tôi và Đỗ Quyên ngồi cùng một chuyến bay về Mỹ. Khi lên máy bay, chúng tôi như hai kẻ đặc vụ hoạt động bí mật. Đỗ Quyên một mình tự ra sân bay trước, làm thủ tục đăng ký như các hành khách khác. Còn tôi lái xe đưa vợ và con trai ra sân bay, để họ tiễn tôi tới phòng đợi. Tới khi lên máy bay, tôi và Đỗ Quyên mới gặp nhau.
Đỗ Quyên nói: “Giờ đây em có cảm giác bị thua”.
Tôi an ủi: “Đừng nghĩ quẩn, em chẳng thua gì cả, có người ta phải thua em ấy”.
Suốt chuyến bay, tâm trạng cô không vui. Mãi tới khi máy bay hạ cánh, cô mới nở nụ cười. Dù sao Mỹ cũng là nơi cô mong ước đến từ lâu.
Xuống Los Angeles, chúng tôi sống ở khách sạn rồi tôi giúp cô ấy thuê nhà. Làm xong thủ tục nhập trường, tôi lại bay tiếp về New York báo cáo tổng công ty. Hai tuần sau, khi tôi quay về Los Angeles, Đỗ Quyên đã thay đổi.
Thì ra trong trường cô ấy có một đám con gái từ Trung Quốc tới. Họ kết bạn rất nhanh, cũng đi chơi “Thôn Nhĩ Nãi” ở phía đông thành phố,mở rộng tầm mắt.
Cái được gọi là “Thôn Nhĩ Nãi” là một khu biệt thự trên núi phía Đông Los Angeles, nổi tiếng vì tập trung nhiều cô gái Trung Quốc trẻ tới đây sinh sống. Tất nhiên cái tên này được lưu truyền thịnh hành ở đây. Còn tình cảnh thực sự ra sao, không ai rõ được và cũng không tài nào rõ được. Các cô gái trẻ ở đây phần lớn đều trẻ đẹp, có năng lực, có tri thức như Đỗ Quyên, có chồng đều là những kẻ có tiền ở trong nước như chủ các doanh nghiệp tư nhân…Nhiều doanh nghiệp tư nhân phát triển lớn mạnh, tới Mỹ xin đăng ký mở chi nhánh. Có doanh nghiệp thực sự muốn quốc tế hóa, nhưng có doanh nghiệp cũng muốn tìm đường rút cho mình sau này. Nói chung mọi kiểu đều có. Các cô gái đảm nhiệm trông chi nhánh ở Mỹ có lẽ chính là “mèo” của các ông chủ.
Nhà ở đây thường trị giá ba mươi đến bốn mươi vạn đô la, đều là những ngôi nhà độc lập có hai, ba tầng, có vườn hoa bể bơi. Khu này vốn là núi hoang. Năm 1995 mới bắt đầu xây dựng nhà cửa. Các ông chủ đến từ Trung Quốc đầu tiên mua nhà ở đây. Người Trung Quốc thích lôi bè kéo cánh nên người đến đây mua nhà cửa ngày một đông, vì thế dần dần trở thành “Thôn Nhĩ Nãi”. Nghe nói ở đây cũng có không ít các ngôi sao điện ảnh và ca nhạc của Trung Quốc tới nghỉ.
Theo “tình báo” của Đỗ Quyên, nhà cửa của các cô ơ đây đều được mua bằng danh nghĩa. Cách làm này không phải vì một phút xúc động của các ông chủ, mà là kết quả đấu tranh của các cô. Ngộ nhỡ một ngày bị chồng bỏ hoặc cắt viện trợ, họ vẫn còn căn nhà để làm vốn. Ngoài nhà ra, còn phải có xe hơi đẹp. Mua xe hơi ở Mỹ cũng không đắt.
Đỗ Quyên nêu ra yêu cầu cho tôi đúng như vậy.
Tôi nhẩm tính, cả nhà và xe cũng lên tới năm mươi vạn đô la, mất đứt nửa gia tài của tôi. Tôi thực sự ân hận, lẽ ra không nên đưa cô ấy tới đây. Nếu ở trong nước, dù thế nào cũng không cần tốn nhiều tiền tới vậy.
Tôi kể nghèo kể khổ với cô ấy rằng tôi không có tiền, không phải là quan chức tham nhũng, cũng không phải là ông chủ. Chẳng qua chỉ là kẻ làm công cao cấp ôm chân Mỹ mà thôi. Hơn nữa nếu cô ấy đòi hỏi như vậy thì tự coi mình là hạng người gì?
Nhưng Đỗ Quyên kiên quyết: “Anh đã không cho em một danh phận, nói đó là một tấm ngân phiếu rỗng. Muốn cho thì cho em cái thực tế. Giờ đây em đã hiểu cái gì là thực tế anh lại muốn né tránh sao?”
May mà Đỗ Quyên không phải là vợ tôi. Nếu không cô ấy sẽ khiến tôi chết mất. Tôi không còn cách nào, đành nhận lời nhưng cần phải mua trả góp. Nếu vậy không thể đứng tên cô ấy mua được vì thân phận cô ấy ở Mỹ có thể nói là không đáng giá. Chỉ có thể đứng tên tôi mua. Tôi nói rất thấu tình đạt lý, cô ấy cũng không thể phản đối được.
Rồi tôi mua nhà, mua xe và sắm các đồ dùng gia đình. Từ khi kiếm được tiền đến nay tôi chưa từng tiêu nhiều đến thế, lòng không khỏi xót xa. Nhưng không có cách nào khác. Người ta là con gái, theo anh tới tận bây giờ, mình cũng phải có lương tâm chứ.
Rồi tôi quay về Trung Quốc, tiếp tục bán hàng cho công ty. Chính sách lương hậu của tôi giờ đây cũng tăng hơn, lại sắp được làm phó chủ tịch hội đồng quản trị của đại diện tổng công ty ở Trung Quốc. Liên tục mấy năm qua, lượng tiêu thụ sản phẩm ở Trung Quốc đều xếp hàng đầu trong tổng công ty tôi.
Đỗ Quyên vẫn đang học bên Mỹ, sắp tốt nghiệp. Nhà cửa và tiền sinh hoạt tôi vẫn chu cấp hàng tháng. Mỗi năm về Mỹ hai lần, có lúc cô ấy nghỉ hè cũng quay về Trung Quốc, quan hệ vẫn tốt đẹp.
Chuyện làm ăn tốt đẹp, vợ cũng ổn, con cũng ngoan. Tóm lại chỉ có đàn ông là mệt nhất. Chuyệnngoại tình rất nguy hiểm, chơi bời thì được nhưng đầu phải luôn tỉnh táo. Nhất định không được chơi quá đà.