Chuyện xảy ra cách đây đã vài năm, thế nhưng cho tới bây giờ, khi bố đẻ của con tôi từ nước ngoài trở về, tôi mới vỡ lẽ. Cay đắng lắm vì bị lừa dối, lại mang tâm trạng không nỡ phải xa con, tôi biết phải làm sao lúc này?
5 năm trước, phòng kỹ thuật tiếp nhận một nữ đồng nghiệp. Linh – vợ tôi bây giờ sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú và giọng nói nhỏ nhẹ khiến biết bao anh liêu xiêu. Tất nhiên trong đó có tôi.
Thế rồi tất cả thằng con trai chúng tôi ôm 1 mối đau khổ khi thấy một gã cao to, phong độ đến đón nàng sau giờ tan tầm. Vậy là nàng có bạn trai, mà nghe phong phanh chỉ 3 tháng sau nàng cưới.
Một thời gian sau Linh xin nghỉ ốm, cả hội đồn thổi nàng đang gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của mình. Nhưng không, Linh ốm thật, thậm chí còn vào viện truyền nước vì sức khỏe quá yếu. Tôi với một đồng nghiệp nam đại diện vào thăm, qua lời mẹ nàng kể, tôi mới vỡ lẽ 2 bên gia đình gặp mặt nói chuyện, ấn định ngày cưới thì hoàng tử của nàng bỗng chốc hủy hôn với lý do... học lên thạc sỹ bên Úc.
Sau 1 tuần nằm viện, Linh trở lại với công việc, tôi nhận nhiệm vụ đưa đón nàng. Một hôm, sau giờ tan tầm, Linh nhỏ nhẹ: “Anh Tiến có rảnh không?”.
“Cũng không bận gì, sao đó em?”, tôi đáp.
“Có thể đi uống rượu với em 1 lúc được không?”.
Nhìn ánh mắt buồn bã của nàng, tôi nhè nhẹ gật đầu.
|
Chỉ vì tình một đêm với đồng nghiệp mà tôi đã "mắc bẫy". Ảnh minh họa |
Nói thật, tôi cực kỳ kém khoản uống rượu. Chỉ dăm ba chén là say mềm. Uống một chút, mặt tôi đã phừng phừng, tôi nhìn Linh mờ ảo bên bàn rượu, mà ước có thể ôm ấp, che chở, làm tan biến mọi nỗi đau cho cô ấy.
10h tối, tôi đưa Linh về căn hộ riêng. Cô ấy thiếp đi ngủ 2 tiếng thì tỉnh giấc đòi uống nước. Tôi đỡ Linh ngồi dậy cho tỉnh táo, cô ấy ngượng ngùng nói lời cảm ơn. Chẳng hiểu sao, ánh mắt cô ấy như có ma lực khiến tôi chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình.
Vậy là chuyện gì đến cũng đến.1 tháng sau đó, Linh tức tốc nhắn tôi ra quán cà phê có việc gấp. Tôi sấp ngửa chạy đến thì thấy cô ấy thông báo đã có thai. Linh bảo: “Em xin lỗi chỉ vì em say quá nên mới ra chuyện, em chỉ báo cho anh biết vậy thôi, em sẽ bỏ cái thai này”.
Không hiểu sao trong lòng tôi xen lẫn một niềm vui nho nhỏ. Tôi bảo nàng, đừng dại dột mà làm thế, khổ nàng, khổ tôi. Tháng sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Vợ chồng tôi chung sống hạnh phúc suốt 5 năm. Con trai tôi cũng đã lớn, cháu cực kỳ hiếu động. Vợ tôi cũng chuyển công ty khác để có thời gian chăm sóc cho gia đình.
Gần đây, tôi cứ thấy vợ mình khang khác. Linh hay cáu gắt vô lý hơn trước. Chưa kể nhiều lần, Linh dán mắt vào điện thoại nhắn tin với ai đó rất lâu, nhiều cuộc gọi từ số lạ cũng chẳng thèm nghe máy. Nhưng lát sau, khi tôi kiểm tra, tất cả cuộc gọi nhỡ đã bị xóa, hộp thư cũng trống trơn. Nghi vợ ngoại tình, tôi lén cài thêm phần mềm định vị để dễ bề kiểm tra đột xuất.
Nghi ngờ càng lên đến đỉnh điểm khi hôm vừa rồi, tôi đón thằng cu con ở trường về và cho nó đi chơi. Hai bố con đang tản bộ trong công viên, bất ngờ thằng bé nói: “Bố, cho con ăn kem dừa đi, kem dừa chú Hùng mua ăn ngon lắm”.
Tôi hỏi: “Chú Hùng là chú nào?”
Thằng bé đáp: “Bạn thân của mẹ nhưng con chưa gặp bao giờ mẹ chở con đi gặp chú ấy mấy lần, lần nào chú cũng cho quà nhưng mẹ không cho con nhận”.
Mặt tôi biến sắc, hầm hầm chở thằng bé về nhà. Tôi chẳng nói chẳng rằng với vợ. Tối đến, khi thằng bé ngủ say, tôi gọi vợ ra phòng khách nói chuyện. Tôi hỏi: “Hôm nay anh đón con đi học về, con nói em có đưa nó đi gặp chú Hùng nào đó. Mà lại gọi con xưng ba. Chuyện này là thế nào?”.
Vợ tôi hơi bất ngờ rồi cau mày đáp: “Trẻ con nó nói linh tinh, anh tin làm gì. Hùng cùng cơ quan em, nó đã gặp bao giờ mà biết”.
Thái độ của vợ càng khiến tôi tin rằng có chuyện ngoại tình ở đây. Tôi theo dõi định vị của vợ nhưng cả tuần vẫn chẳng thấy có gì khả nghi, ngoài đi làm, đi chợ, đi đón con vợ tôi chẳng hẹn hò ai hết.
Chủ nhật, thay vì ngủ nướng như mọi hôm, cô ấy bảo tôi trông con để đi gặp người bạn thân. Tôi đồng ý nhưng sau khi vợ đi, tôi đưa con sang nhà ông bà nội rồi bật định vị điện thoại đi theo vợ.
Tới địa chỉ quán cà phê, chưa kịp tạt vào tôi đã trông thấy cô ấy đứng cãi cọ gì đó với một người lạ mặt. Cố lục lại trí nhớ, tôi há hốc mồm khi bên kia, chính là Hùng – người tình cũ của vợ tôi năm nào.
Thì ra, cô ấy lén gặp người yêu cũ. Mà “tình cũ không rủ cũng có ngày tới thôi”. Nhưng lạ là, sao vợ tôi có thái độ như thế, người đàn ông kia vẫn cố tình níu kéo? Tại sao anh ta gọi ba, xưng con với thằng bé nhà tôi?
Trăm ngàn câu hỏi được đặt ra, tôi suy nghĩ mãi mới đi đến quyết định cuối cùng: tôi lén đi xét nghiệm ADN của con trai. Nếu vợ biết, chắc chắn sẽ rất giận, nhưng nó đảm bảo cho hạnh phúc lâu dài của chúng tôi.
Kết quả gửi về, tôi bàng hoàng khi cầm trên tay tờ giấy. Phải mất 10 phút sau, tôi mới trấn tĩnh trở lại. Tôi xin nghỉ làm, đến gần cơ quan vợ gọi cô ấy ra ngoài có việc gấp. Chưa kịp để cô ấy uống ngụm nước mát, tôi đã đưa tờ giấy xét nghiệm ADN trước mặt vợ.
Nét mặt cô ấy biến sắc. Cô ấy khóc và xin tôi tha thứ. Chỉ vì một phút không làm chủ, cô ấy đã trao thân cho gã sở khanh kia, để rồi hắn bỏ đi nơi khác. Và tôi, anh chàng thầm thương trộm nhớ được cô ấy lựa chọn để “đổ vỏ”.
Linh nói trong nước mắt: “Em sai, nhưng bao nhiêu năm qua, em đã cố gắng rất nhiều để bù đắp hạnh phúc cho anh. Vậy nên khi Hùng quay về nước, đến tìm em, em đã rất sợ anh ta sẽ khiến gia đình mình tan vỡ”.
Tôi lạnh lùng: “Còn nếu hắn không xuất hiện, cô định lừa dối tôi cả đời sao? Có lẽ, chúng ta nên dừng trò hề này ở đây thôi”.
Tôi bỏ đi, mặc kệ lời van xin của vợ. Vậy là suốt 5 năm qua, tôi “nuôi con tu hú” mà chẳng hề hay biết. Vừa thương con, vừa hận vợ, tôi biết phải làm sao lúc này?