Trước khi có vị trí giám đốc hiện tại, chồng tôi đã từng là một nhiếp ảnh gia tự do. Khi lấy tôi, anh bị phản đối vì công việc bấp bênh, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, trong khi tôi lại là tiểu thư của một tập đoàn lớn.
Vì yêu anh, tôi đã xin bố cho anh một công việc, mọi thứ sau đó hãy để anh tự chứng minh năng lực. Với óc kinh doanh thông minh, anh nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của bố. Bố tôi thậm chí còn quý và coi trọng anh đến mức sẵn sàng nhường lại chiếc ghế giám đốc cho anh đảm nhiệm.
Ngoài công việc, gia đình, thỉnh thoảng chồng tôi vẫn hay đi đây đi đó để chụp ảnh như cái bệnh nghề nghiệp khó dứt. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn vào những bức ảnh đó, tôi chỉ luôn thấy chúng thật vô nghĩa. Chúng không có hình thù cố định, tất cả đều chỉ là một góc nhỏ của một đồ vật nào đó. Dù khó hiểu nhưng tôi vẫn thường nghĩ, những người làm nghệ thuật đều chẳng giống ai, chồng mình chắc cũng là một trong số đó.
|
Tôi là con gái nhà giàu, còn anh trong tay lại chẳng có gì. (Ảnh minh họa) |
Trong ngăn kéo đầu giường, chồng tôi luôn nâng niu một xấp ảnh dày, bị xé nát và đặt chúng cẩn thận trong một chiếc hộp gỗ. Nhiều lần tò mò, tôi lại lén lôi ảnh ra ngắm nghía, nhưng nhìn mãi mà vẫn chẳng thể hiểu nổi chúng có ý nghĩa gì. Cho đến lần con trai tôi nghịch ngợm chiếc hộp đó và đem những tấm ảnh ra làm trò chơi xếp hình, tôi mới lặng người hiểu ra mọi chuyện.
Đem những tấm hình vô nghĩa ghép lại một cách hoàn chỉnh, trước mắt tôi là bức ảnh cưới của chồng bên một cô gái trẻ và hai đứa bé. Dù chưa được nghe lời giải thích từ chồng nhưng tôi dám chắc một điều: tôi đang chung sống với người đàn ông đã có gia đình suốt bao năm nay mà chẳng hề hay biết.
Chúng tôi chung sống và làm đám cưới với nhau nhưng lại chưa từng đề cập đến chuyện đăng kí kết hôn. Dạo trước có nhiều lần tôi lăn tăn, nghĩ ngợi, nhưng vì thấy anh luôn yêu thương vợ con nên dần dà cũng không còn mấy bận tâm đến những thủ tục lằng nhằng đó nữa. Tôi nào ngờ, tất cả đều chỉ là chiêu trò của chồng mình.
|
Tôi nào ngờ tất cả đều là chiêu trò của chồng. (Ảnh minh họa) |
Tôi lén tìm hiểu về vợ của anh và một mực đòi hẹn cô ấy ra gặp mặt nói chuyện. Tôi vốn không có ý định đánh ghen, tôi lo sợ người phụ nữ ấy cũng là nạn nhân trong kế hoạch dối trá đó. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô ta thản nhiên đứng trước đám đông và lôi ra một xấp ảnh chụp tôi và chồng để ăn vạ, không ngừng mắng chửi tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác.
Bị cô ta tát cho một cú điếng người, tôi bỗng sực tỉnh: Đó chẳng phải là những bức ảnh mà chồng từng nói muốn tự chụp để lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai hay sao?
Vừa kịp nhận ra mọi chuyện, tôi nhìn thấy cô ta bước lên xe của chồng mình. Đến cả con trai của tôi cũng rất vui vẻ sà vào lòng người phụ nữ đó. Còn tôi thì bị bỏ lại trước ánh mắt dè bỉu của mọi người. Tôi thực sự không hiểu, vì sao anh lại lừa dối tôi, vì sao người phụ nữ kia lại có thể chấp nhận để chồng mình chung sống và có con với người khác như vậy?
Tất cả những gì họ muốn là tiền, là chiếc ghế giám đốc mà bố tôi để lại. Anh ta tiếp cận tôi chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản, anh ta đếm ngược từng ngày để chờ đợi giây phút được đoàn tụ cùng vợ con. Cho đến cuối cùng, anh ta còn cố gài bẫy tôi để biến vợ anh trở thành nạn nhân vô tội, mặc kệ tôi bị người đời chửi bới là hồ li mưu mô, thủ đoạn.
|
Chồng tôi ngang nhiên sống với cô ta, còn tôi thì bị người đời dè bỉu là hồ li âm mưu, thủ đoạn. (Ảnh minh họa) |
Kể từ khi tôi phát hiện ra mọi chuyện, anh chẳng buồn về nhà, thậm chí còn ngang nhiên đón cả con trai tôi qua chung sống với người phụ nữ ấy. Tôi hoàn toàn bất lực, thậm chí dù muốn li hôn đi chăng nữa thì cũng chẳng có cái quyền gì.
Nay tất cả những gì anh ta muốn đều đã có trong tay, dù hôm nay tôi không phát hiện ra sự thật này thì việc bị anh ta vứt bỏ cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi không có ý định van nài người đàn ông đó quay trở lại, tôi muốn trả thù và đòi lại con mình. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, làm thế nào mới có thể khiến cho hai người kia phải trả giá đây?