Con nói rất yêu em nhưng con vẫn muốn theo bố. Em đau quá anh Chánh ơi! Em đã sụp đổ trong đau đớn. Em không bao giờ nghĩ điều này lại xảy ra với những nỗ lực của mình. Em ly hôn vì muốn bảo vệ con khỏi người cha tệ hại, sao em phải nhận trái đắng thế này?
13 năm kết hôn thì 11 năm em sống trong tủi hận. Từ gia đình chồng đến chồng đều gieo vào em những vết thương chồng lên vết thương. Mẹ chồng lúc nào cũng áp đặt và áp bức em phải theo ý bà. Dù chấp nhận cho chúng em ra ở riêng sau khi em phản ứng dữ dội nhưng vẫn chỉ đạo từ xa. Em hận nhất là lúc nào bà cũng nhồi nhét vào đầu con em rằng “con là trai họ Đ.”.
Lúc nào bà cũng cho rằng họ Đ. nhà bà là họ cao quý nhất vậy. Dù bà họ khác nhưng bà vẫn nhất nhất muốn giáo dục con em về dòng họ cao quý của chồng bà, con trai bà và giờ là cháu nội đích tôn của bà.
Chồng em con độc đinh nên em hiểu việc bắt chồng ra ngoài thuê nhà cũng khiến anh ấy ức chế. Nhưng em cần tự do cho hôn nhân của mình. Thoát khỏi bà mẹ chồng quen thói quyền hành. Em phải cân bằng cho con mình yêu cả ông bà ngoại nữa chứ không chỉ nhất nhất nhà nội.
Chúng em ra riêng khi con em 3 tuổi. Rời khỏi ngôi nhà hoành tráng em cũng tiếc nhưng thà là đi thuê căn hộ nhỏ xíu này em vẫn thấy hạnh phúc hơn khi 3 người quây quần bên nhau. Em đã rất nỗ lực vun vén mái ấm nhỏ này. Thậm chí em cũng đã từng bỏ đi một đứa con chỉ vì con em lúc đó mới 4 tuổi, nó cần em tập trung nuôi dạy cho tốt. Vì nó còn quá nhỏ.
Em cũng dự định là sẽ sinh cho nó 2-3 đứa em nữa nhưng không phải là lúc này. Em muốn anh em nên cách nhau khoảng 6-7 tuổi như nhà em mới nuôi dạy tốt được. Chẳng hiểu sao mà mẹ chồng em biết. Bà nói em ác độc khi bỏ đi một mầm sống.
Bà còn nói cho con em, đứa trẻ mới 4 tuổi, làm cho thằng bé khóc lóc và buồn mất mấy tháng. Đi đến đâu nó cũng kể là nó có em nhưng mẹ đã giết em nó. Em đã cãi nhau tay đôi với mẹ chồng vì làm con em bị tâm lý xấu. Cũng vì chuyện này mà em bị chồng em đánh lần đầu tiên. Anh ta bênh mẹ mình và đã ném cả chiếc điện thoại vào mặt em.
Chuyện con cái nguôi nguôi được một chút vì em đã giảng giải phân tích cho con hiểu. Nhưng cũng là lúc bắt đầu tệ hại của hôn nhân. Ra ở riêng nên em bận bù đầu. Em không thích cho con ăn sáng vỉa hè nên luôn dậy sớm để làm đồ ăn sáng. Nhưng chồng em nhiều khi hay rủ con em bỏ bữa.
Anh ta đưa con đi học nên toàn xúi con vứt đồ ăn đi để hai bố con ăn thoả thích ngoài đường. Vài lần như thế bị em phát hiện ra và em đã rất tức giận. Nhưng em không sai mà, đúng không anh? Cho chồng con ăn uống sạch có sai không? Em phải dậy sớm lo đồ ăn sáng sao không ai trân trọng điều đó?
Chồng em có bồ lần đầu tiên là khi con em 6 tuổi. Em chẳng đánh ghen lột quần lột áo tình địch. Em chỉ dắt con theo cho 2 con người đó nhìn thấy họ tồi tệ thế nào. Họ đã phá nát cái gia đình em đã vun đắp hy sinh bao năm qua. Cô gái đó cũng đã quỳ xuống cầu xin em đừng đưa hình ảnh này lên mạng và hứa sẽ chấm dứt với chồng em.
Em đã hiền quá đúng không? Vậy mà sao chồng em vẫn không chịu cải tà quy chánh? Cứ dăm bữa nửa tháng em lại phát hiện ra những tin nhắn tâm sự của chồng. Vì họ chưa có gì nên em không xử lý được nhưng em đau lắm. Em stress liên miên suốt thời gian đó. Nhiều lúc cũng đã định sẽ ly dị nhưng lại xót con côi cút bơ vơ mà cắn răng sống tiếp.
Những ngày u uất đó ngôi nhà như chiến trường. Công việc của em cũng vì thế mà ảnh hưởng. Thu nhập đang từ hơn 60 triệu đồng giảm xuống còn 20 triệu lương cứng. Nhà cửa lanh tanh bành vì em chán nản. Con em đợt ấy học hành cũng bê bết khiến em hãi quá mà phải thuê gia sư.
Thằng bé mới 7-8 tuổi thôi mà. Nhưng suốt ngày cô giáo gọi vì đánh bạn và không chịu học. Chồng em thì bảo không học được thì có sao? Cần gì phải thuê gia sư? Và đuổi luôn gia sư khiến em phải tự dạy con học cho con theo kịp bài vở trên lớp.
Em đã thực sự buông việc vun vén gia đình vì quá nản vào người chồng không ra gì. Không cho anh ta chạm vào em và không thèm cả số tiền anh ta kiếm được đưa về.
Em thừa nhận rằng có những lúc em tức giận đã khiến con sợ hãi rúm ró lại. Nhưng con rất yêu em. Đi họp phụ huynh lúc nào con cũng muốn em đi dù em bận nhưng em chưa bao giờ bỏ họp. Em đã quyết sẽ ly hôn khi con em sẵn sàng cho chuyện bố mẹ không thể sống tiếp cùng nhau. Nên trong suốt khoảng thời gian chờ đợi đó, em dồn sức cho việc kiếm tiền. Em muốn trở thành một phụ nữ dư dả kinh tế để cho con đi du học từ cấp 3 luôn. Công ty em có văn phòng bên Anh, em sẽ xin chuyển sang đó để vừa làm vừa chăm con.
Vì em bận cho tương lai nên có những lúc em có lơ là con em. Nhưng như em nói, con rất yêu em. Cuối tuần dù bận mấy hai mẹ con vẫn đi xem phim, cafe, tới nhà sách, thư viện. Trong tuần thì hai bố con nó đi với nhau. Dù vài lần em cũng căng thẳng chuyện bố phì phèo thuốc lá, dắt con đi những nơi phức tạp. Đã thế lại suốt ngày ăn mỳ ăn liền, nước ngọt có ga khiến thằng bé bị quá cân. Lại là em phải thúc ép giảm cân, đi học công thức giảm béo cho con. Em sợ con bị béo phì ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Con mới 11-12 tuổi mà đã nặng đến hơn 60kg thử hỏi có bố mẹ nào mà không lo cho được? Con em rất ngoan nên nó nghe lời em. Công cuộc giảm cân vì thế cũng có những thành công. Nhưng chồng em thì cứ ngăn cản dù em đã đưa ra những bài báo về tác hại của béo phì. Anh ta vẫn cho rằng nó đang tuổi ăn chơi, cho đi tập thể thao với bố là được. Nhưng thời gian nào để tập khi mà nó còn phải học bài trên lớp?
Tối nào em cũng phải kèm con học trong khi chồng chỉ cắm đầu chơi game. Đã thế còn tậu máy tính cho con để hai bố con cùng chơi. Em đã tức giận và đập vỡ máy tính. Thế là anh ta đã suýt đánh em. Và đó cũng là cơn cớ để tụi em chính thức ra toà.
Con em đồng ý bố mẹ nên chia tay vì nó sợ bố sẽ đánh mẹ. Nó yêu quý em mà. Nhưng sao kết quả lại ra thế này? Tại sao nó muốn theo bố dù nó rất yêu em? Em hỏi thế nào nó cũng không nói. Nó chỉ bảo nó yêu mẹ nhưng nó muốn ở cùng với bố. Em đang nghĩ rằng vì bố nó chiều nó hơn em. Hay vì mẹ chồng em tiêm nhiễm vào đầu con về cái gọi là dòng họ cao quý?
Cũng có khi nào vì nó không muốn đi du học? Em có thể cho nó học trường tốt nhất tại Việt Nam kia mà? Em vẫn chưa tìm ra lý do nào vì em khẳng định rằng con em rất yêu em. Em rất mong mọi người cho em lời khuyên. Đặc biệt là cậu bé Nam Tobias cũng độ tuổi như con em. Hoặc nếu được, em cũng muốn anh Chánh kết nối em với cậu bé hôm trước viết bài “Siêu nhân mẹ ơi” để em được nhờ cậu bé đó giúp em hiểu hơn về mình. Có mẹ nào có con rất yêu mình xin giúp em với!