Tôi và vợ kết hôn được 8 năm, có 2 cô con gái xinh xắn đáng yêu. Vợ tôi gái phố, bố mẹ đều là công chức cả lại có một mình vợ nên rất yêu chiều con gái. Gia đình tôi thì ngược hoàn toàn, tôi ở tỉnh, bố mẹ tôi làm nông, nhà đông anh em nên ngay từ thời sinh viên tôi đã tự lực đi làm thêm đủ thứ nghề để trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho gia đình.
Nói về vợ, em là một cô gái dịu dàng và có nhan sắc. Trong rất nhiều chàng trai theo đuổi em, có không ít người hơn tôi nhưng em chỉ chọn tôi. Em nói tôi là một người đàn ông có nghị lực, nếu lấy tôi em sẽ không phải khổ sở hơn nữa cũng đã qua rồi cái thời phụ nữ chọn chồng chỉ dựa vào kinh tế.
Lúc đầu gia đình em cũng phản đối gê lắm nhưng sau thử thách 5 năm, tôi có thể tự mua được nhà, có công việc ổn định thì bố mẹ vợ cũng xuôi xuôi và cho chúng tôi về chung một mối. Lấy nhau xong, vợ tôi sinh liền 2 đứa, bố mẹ tôi ở quê già ốm nên chỉ thỉnh thoảng mới lên thăm còn lại chủ yếu do mẹ vợ chăm em. Em lại yếu nên tôi bảo em ở nhà chăm con đến khi nào con lớn thì đi làm lại. Em đồng ý.
|
Ảnh minh họa. |
Vậy là một mình tôi gồng gánh gia đình, tiền mua nhà vẫn còn một chút, thêm 3 cái miệng ăn nữa nên khá khốn đốn. Tôi phải đau đầu tằn tiện từng thứ may sao các con tôi đứa nào cũng khỏe mạnh, không ốm đau gì.
Đến khi con lớn, vợ tôi xin đi làm lại ở công ty một người quen của bố mẹ em. Em bảo "thời gian qua anh vất vả quá rồi, giờ em sẽ cùng anh gồng gánh gia đình mình". Thực sự rất cảm động, cô ấy vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, lấy tôi chưa một ngày nào được hưởng an nhàn nay lại vất vả cùng tôi. Nghĩ như vậy tôi càng yêu và cố gắng hơn.
Vợ đi làm được một thời gian thì tươi trẻ năng động hẳn, vốn có khả năng ngoại ngữ, cộng với việc giao tiếp ổn nên không mấy vợ tôi thăng chức ở vị trí cao lương cũng ngang ngửa tôi. Cuộc sống gia đình vì thế dư giả hơn.
1 năm sau ngày vợ đi làm, cô ấy nói có thai. Cả nhà nội ngoại đều vui mừng vì bố mẹ tôi cũng mong cháu trai do nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai. Niềm vui vỡ òa khi thai 13 tuần tuổi, bác sĩ siêu âm là bé trai. Tôi càng chăm sóc vợ chu đáo hơn, muốn vợ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai nhưng cô ấy nói công việc công ty cần cô ấy rất nhiều, hơn nữa sức cô ấy vẫn đảm đương được.
Hôm ấy tôi đang ở công ty làm như mọi lần thì thấy có điện thoại của mẹ vợ nói vợ tôi bị ngã đang ở viện cấp cứu. Tôi vội vàng bỏ hết mọi thứ chạy đến. Trong lúc chờ làm thủ tục cho vợ thì tôi thấy túi xách của vợ có điện thoại. Định bụng không nghe nhưng thấy màn hình lưu là "sếp" nên tôi bấm trả lời.
Chưa kịp phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã liến thoắng 1 hồi "em sao rồi, trời ơi con trai chúng ta có sao không, anh đã bảo em ngồi yên một chỗ mà không nghe lời, anh sốt ruột quá, có chồng em ở bệnh viện nên anh không dám đến, alo, em nói gì đi chứ". Tôi chết lặng, chiếc điện thoại suýt nữa rơi xuống sàn, tôi bình tĩnh nói "ai vậy" thì đầu dây bên kia im lặng một lúc và bảo "nhầm máy" rồi tắt luôn.
Hóa ra cái thai kia không phải của tôi, vợ tôi đã phản bội lại 3 bố con tôi. Thảo nào, thời gian gần đây cô ấy luôn lấy lý do bận công việc mà đi làm cả cuối tuần. Tôi phải làm sao với vợ và cuộc hôn nhân của mình bây giờ?...