Chỉ một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp đại học, chị gái tôi đã quyết định lấy chồng. Anh rể không chỉ đẹp trai, tài giỏi mà còn là con trai của một gia đình khá giả ở thành phố. Trong khi đó, nhà tôi thì ở quê, thu nhập cơ bản và kinh tế ở mức đủ sống.
Ngày biết chuyện anh chị yêu nhau, nhà anh không phản đối nhưng bố mẹ tôi lại suy nghĩ nhiều. Lý do là bởi bố mẹ sợ sự chênh lệch giữa 2 gia đình quá lớn nên chị tôi sẽ phải chịu ấm ức khi về làm dâu. Nhưng thấy con gái quyết tâm, anh rể tôi khi đó cũng hứa lên hứa xuống rằng sẽ bảo vệ vợ nên ông bà đành đồng ý.
Một thời gian sau đó, đám cưới đã nhanh chóng diễn ra. Họ hàng người quen ai cũng bảo chị tôi số hưởng, số "chuột sa chĩnh gạo" khi được làm dâu nhà anh rể. Thậm chí, một bà cô trong họ còn bảo: "Đã thế thằng Quân (anh rể tôi) lại là con trai một. Sau này bao nhiêu của nả nhà đó cũng chỉ để cho 2 vợ chồng nó chứ lệch đi đâu được!". Nhà tôi nghe xong cũng chỉ gượng cười mà không biết nói gì khác.
|
(Ảnh minh họa) |
Theo những gì chị tôi kể thì cuộc sống khi về làm dâu nhà giàu cũng không có gì khó khăn. Dù ở chung với nhà chồng nhưng chị tôi cũng khá biết điều nên mọi chuyện đều ổn. Tuy nhiên, chị em gái với nhau nên chị tôi cũng chẳng giấu giếm gì, mẹ chồng chị khá là tiết kiệm, nếu không muốn nói là keo kiệt.
Nhà chồng chị tôi có 5 người nhưng mỗi bữa mẹ chồng chị chỉ căn đủ mỗi người hơn nửa bát cơm. Nếu như ăn ít cơm mà nhiều thức ăn hay đồ ăn vặt thì còn đỡ, đằng này mẹ chồng chị lại cũng mua cực ít thức ăn.
Tôi hỏi chị sao không tự đi chợ thì chị bảo ngay từ đầu mẹ chồng chị đã bảo chuyện chợ búa, bếp núc cứ để mẹ với cô giúp việc lo. Mà mẹ chồng đã có lòng như thế chẳng lẽ chị lại từ chối. Nhưng bữa nào cũng chỉ nửa bát cơm vào bụng khiến chị không quen nên thường xuyên phải ăn ở ngoài trước khi về ăn tối cùng cả nhà.
Ban đầu chị có nói với anh rể:
- Nhà mình ngày nào cũng ăn ít vậy thôi à? Em ăn không đủ ấy.
- Từ trước đến nay nhà mình chỉ ăn thế thôi. Mà ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu chứ thêm làm gì cho phí. Với cả em cũng nên tập ăn theo kiểu của cả nhà đi cho quen.
Nghe chồng nói thế nên chị gái tôi đành tiếp tục phương án ăn ở ngoài nhưng khi sinh con xong thì quả là cực hình với chị vì đói. Ai cũng biết gái đẻ luôn cần ăn nhiều cơm để có sữa cho con bú nhưng mẹ chồng chị vẫn chỉ nấu nhỉnh hơn bình thường một chút. Mà chị thì không thể đi ra ngoài mua đồ ăn thêm được nên chị thường xuyên mất sữa.
Từ khi sinh xong, chị cũng đưa thêm tiền cho mẹ chồng và nhờ bà nấu thêm cho ăn. Tiền bà vẫn cầm và ậm ừ nhưng hôm sau bữa ăn vẫn chỉ có ngần đấy. Chị thương con khát sữa khóc ngằn ngặt, thương mình mang tiếng dâu nhà giàu mà phải chịu cảnh đói nhưng không biết phải làm sao.
Đầy tháng cháu, tôi đến thăm, thấy chị gầy rộc đi nên gặng hỏi mãi thì chị cũng kể. Chị còn bảo chị sụt mất 5kg trong vòng 1 tháng. Tôi nghẹn họng, vừa thương chị, thương cháu lại giận nhà người ta không để ý gì đến dâu con. Không thể để chị mình chịu khổ thêm nữa, tôi bàn với mẹ gọi điện lên xin phép nhà thông gia đón 2 mẹ con về ngoại chăm.
Nhà anh rể tôi cũng vui vẻ đồng ý chứ không khó dễ gì nên chỉ 2 tuần sau khi về nhà tôi, chị đã tăng lại được 3kg. Không chỉ có thế, tinh thần chị vui vẻ hẳn ra nên cháu tôi cũng chẳng lo khát sữa nữa.
Dù chẳng phải chuyện của mình nhưng nhìn chị tôi cũng đủ để thấy rằng, đâu phải cứ làm dâu nhà giàu là sướng. Thời buổi này phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn quan trọng là nhà chồng, mẹ chồng như thế nào nữa. Đầy đủ tiền bạc, vật chất để làm gì khi để con cháu phải chịu cảnh khốn khổ như thế chứ!