Gặp chị P.T.V.T (SN 1968), Thanh Trì, Hà Nội vào những ngày đông ảm đạm, tôi càng thấy xót xa hơn cho chị bởi thân hình chị quá tiều tụy, hơi thở của chị càng trở nên gấp gáp hơn.
“Tôi mong rằng, câu chuyện cuộc đời của tôi sẽ là bài học cho những chị em phụ nữ đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú, căn bệnh tưởng chừng như có thể điều trị khỏi nay đang mang lại những đau đớn khôn nguôi cho tôi. Chỉ vì không tuân thủ liệu trình điều trị mà bác sĩ đưa ra. Hơn nữa vì sợ xấu không dám cắt bỏ khối u vú mà giờ đây, sự sống với tôi đang như sợi chỉ mành treo chuông”- chị T không giấu nổi sự ân hận.
Chị T vốn là con một gia đình danh giá ở Hà Nội. Trước khi lấy chồng về Thanh Trì, Hà Nội chị sống cùng bố mẹ, ông bà trong căn nhà khang trang trên phố Hàng Trống. Vốn có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng chị vẫn phải lòng anh Q (SN 1965) vốn là nhân viên Tài chính làm cùng công ty với mình.
Anh Q dù gia đình không giàu có, nhưng thuộc diện đẹp trai, ga lăng và rất chiều chị. Ngày chị dẫn anh Q về ra mắt, mới đầu nghe tin về gia cảnh của anh cũng hơi phân vân, nhưng sau khi nghe con gái thuyết phục, năn nỉ ông bà liền đồng ý. Thế là anh chị làm đám cưới năm 1993. Tuy nhiên, mãi tới năm 1997 chị mới sinh con đầu lòng.
|
Chị T thường xuyên khóc vì nhớ con, nhớ nhà. |
Nói về việc sinh con muộn, em trai chị T, anh Đ (SN 1980) cho hay: “Chị tôi dù xinh đẹp nhưng số phận long đong vất vả. Mấy năm đầu về nhà chồng, đi khám khắp nơi kết quả đều bình thường nhưng mãi không có con. Cũng chạy vạy, vái tứ phương nhưng mãi khi sắp ra tòa ly hôn thì chị tôi mang bầu. Và thế là chị sinh được quý tử đầu lòng. Gia đình chồng chị tôi mừng lắm, mổ lợn ăn mừng cả xóm”.
Sau khi sinh quý tử đầu lòng, gia đình chồng chị T chiều con dâu hết mực. Từ ngày chị sinh cháu, không phải đụng tay vào việc gì. Hễ chị kêu đau, kêu mệt mẹ chồng liền chạy đi lo thuốc thang tẩm bổ đủ kiểu. Nhiều hôm chị thức giấc, thấy mẹ chồng tay bế cháu, tay cầm bình cho cháu uống sữa.
Chị T vốn thuộc diện ít sữa, nên từ tấm bé con trai chị đều uống sữa ngoài. Nhưng được cái, con chị T rất hợp sữa bột, nên cháu trộm vía phổng phao hơn bạn bè cùng trang lứa. Dù thế, chị T vẫn luôn thầm ao ước, được một lần ắm bế cho con bú mẹ như những người mẹ khác. Tuy thế, bé quen bú sữa ngoài, nên nhất định không bú mẹ.
2 năm sau chị sinh thêm một bé gái xinh xắn. Chồng chị từ ngày vợ sinh bé thứ 2 anh rất yêu chiều vợ. Thậm chí, anh luôn tìm cách bù đắp tình cảm cho chị. Anh cũng chia sẻ, chị đã chịu không ít thiệt thòi khi nghỉ việc ở nhà chăm con. Với anh chị là hậu phương vô cùng vững chắc.
Thấy chồng ngày càng trẻ trung, công việc lại thăng tiến cao nên chị mừng lắm. Tuy nhiên, trong đầu chị cũng bắt đầu có những mối hoài nghi khi quanh anh có không ít cô gái trẻ đẹp vây quanh. Dù trong cuộc sống vợ chồng, chị luôn đặt niềm tin lên trên hết. Nhưng rồi có hôm đập vào mắt chị là tin nhắn của một cô gái nhắn cho anh với nội dung không mấy trong sáng.
Chị đã cố tình mở ra xem, nhưng chị thở phào nhẹ nhõm khi trước đó chồng chị không ít lần từ chối, thậm chí anh còn dọa sẽ chặn số của cô ta nếu còn nhắn tin như thế. Và đúng thật, sau hôm đó chị có âm thầm kiểm tra thì hay tin chồng chị đã chặn số cô gái kia. Tuy thế, chị vẫn không khỏi lo lắng, chị suy tính sẽ cố gắng đi làm trở lại để chăm sóc bản thân, phần là cốt “giữ chồng”.
Sau khi bé thứ 2 tròn một tuổi, chị trở lại làm việc. Chị cũng dần chú ý chăm sóc bản thân hơn, nên trông chị ngày càng trẻ đẹp trông thấy. Bố mẹ chị cũng hỗ trợ chị không ít trong kinh tế, tài chính vì thế chị càng có điều kiện tới các trung tâm làm đẹp.
Chồng chị ngoài thời gian ở cơ quan, anh không ngần ngại hỗ trợ vợ việc nhà, khi thì chăm con, khi thì rửa bát, phơi quần áo. Những hôm chị ốm mệt, anh còn thay chị đi chợ đưa đón các con đến trường. Cuộc sống đang tươi đẹp, bỗng dưng rơi vào vực thẳm khi một ngày chị phát hiện ra mình bị ung thư vú.
Em trai chị kể: “Mới đầu, chị gái tôi bắt đầu có những biểu hiện đau tức ở ngực. Lúc sờ có hạch dưới nách, thậm chí sờ quanh vú thì thấy có những u cục nổi lên. Mới đầu chị tâm sự, tôi khuyên chị đi khám nhưng chị cứ chần chừ. Mãi tới sau này, khi trên bầu vú bị phù đỏ, ngứa liên tục, chị tôi mới đi khám thì biết mình bị ung thư vú”.
Sau những ngày tất bật ở viện K, chị T được chẩn đoán là ung thư vú. Bác sĩ cho hay, bệnh của chị được phát hiện hơi muộn và cần phải tích cực điều trị. Tuy thế, khi đó chị T khá chủ quan nên không chuyên tâm điều trị, dù được bác sĩ khuyên nhủ nhiều.
Sau đó chị T trở lại bệnh viện trong tình trạng bệnh nặng hơn, lần này bác sĩ khuyên chị nên phẫu thuật để lấy khối u ra. Tuy thế, chị T vẫn một mực giấu chồng, chị không đồng ý việc lấy khối u mà chỉ theo liệu trình điều trị thông thường.
Em trai chị T cho hay: “Chị tôi vốn rất xinh đẹp, chị ấy sợ cắt bỏ vú ảnh hưởng tới thẩm mỹ nên nhất quyết không đồng ý. Nhưng rồi khối u ác tính càng lớn và di căn vào xương. Hiện tại, bệnh tình của chị tôi rất nặng”.
Nhìn hơi thở yếu ớt làn da xanh xao của chị T, không ít người rùng mình. Bởi căn bệnh ung thư vú vốn được xem là bệnh có khả năng điều trị và chữa khỏi cao nhất trong các loại ung thư. Nhưng vì chủ quan và lơ là trong quá trình điều trị của chị T mà tình trạng bệnh của chị ngày càng xấu đi”.
“Bác sĩ nói sẽ cố hết sức để điều trị kéo dài sự sống cũng như giảm bớt những triệu chứng đau đớn cho chị tôi. Từ ngày trở lại bệnh viện chị tôi suy sụp lắm. Suốt ngày khóc đòi về với con. Các con chị tôi thương mẹ nhiều nhưng cả hai đều bận học, thi thoảng rảnh mới qua đây thăm mẹ thôi” - anh Đ chia sẻ.
Những ngày đầu năm, ngoài anh Đ chồng chị T cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn khi biết tin vợ mình mắc bệnh ung thư. Anh cũng không khỏi dằn vặt khi đã không dành thời gian chăm sóc được thường xuyên. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của người chồng ấy hẳn anh đau đớn lắm.
Chị T hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, chị sợ sệt bởi những tiên lượng xấu mà bác sĩ nói với em trai mà chị vô tình nghe thấy. Tuy nhiên, em trai chị đôi mắt đỏ hoe vẫn luôn miệng động viên chị mình “Chị phải cố gắng, tin tưởng vào bản thân để còn về với các cháu. Không gì là không thể cả, bởi có niềm tin là có tất cả…”.
Rời khỏi bệnh viện, trong lòng tôi vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh rất lớn. Những khuôn mặt đau đớn của bệnh nhân ung thư, cũng như những ánh mắt thẫn thờ của người nhà. Cầu mong cho bệnh tình của họ sẽ khả quan, cầu mong thần chết sẽ không gõ cửa bất kỳ gia đình nào… Cầu mong mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi người!
Mời quý độc giả xem video: