Ngày đầu yêu nhau hai đứa quen qua nhóm bạn, cô ấy là gái tỉnh lẻ tôi ở Hà Nội nên lúc đầu theo đuổi toàn bị từ chối bởi lý do không hợp hoàn cảnh. Cô ấy luôn không cho tôi cơ hội chỉ bởi tôi là trai thành phố, ngược lại với nhiều cô gái khác luôn muốn tìm cho mình người chồng Hà Nội.
Đó là lý do tôi càng yêu thích em hơn, thế rồi duyên số chúng tôi tới được với nhau cha mẹ tôi ban đầu phản đối vì em không ở Hà Nội nhưng tôi nhất quyết ngoài em ra chẳng lấy ai nên gia đình cũng chấp nhận.
Khi Lan sinh được cậu con trai đầu lòng thái độ của cha mẹ dành cho em khác hẳn tôi cũng mừng vì điều đó, đúng lúc này tôi lại được thăng chức thế nên công việc bận rộn suốt ngày tất bật vì đi công tác do đó chẳng đỡ đần được gì cho cô ấy trong việc nhà lẫn chăm con.
Tính tôi lại ít nói thế nên thương vợ nhưng chẳng bộc bạch tâm sự gì, cho tới gần đây tôi nghi ngờ em ngoại tình bởi em thay đổi tới chóng mặt ăn mặc diện hơn, chăm chút ngoại hình nhiều hơn và hay trang điểm hơn.
Lúc này tôi mới chợt nhận ra đã lâu chưa quan tâm xem vợ thế nào con ra sao bỏ bê cô ấy thời gian khá dài chỉ chạy đi kiếm tiền. Thế là tôi theo dõi em, thật choáng váng thấy vợ vào nhà nghỉ. Tôi đi theo, cho lễ tân chút tiền thế là có chìa khóa căn phòng ấy.
Chờ vợ vào 5 phút tôi mở hé cửa ai ngờ chưa kịp xông vào bắt gian đã nghe cô ấy chia sẻ, vì chồng hờ hững lắm chị khỏe hay ốm anh ấy cũng chẳng biết, đau hay không cũng chẳng hay.
Vì lo chồng ngoại tình vì chán mình mà làm đẹp chồng cũng chẳng rõ, có lẽ chị ngoại tình anh ấy vẫn mải mê kiếm tiền nên không nhận ra. Cô ấy bảo cái cô ấy cần không phải nhiều tiền nhà lầu xe hơi mà cần người bên cạnh động viên an ủi chăm lo cho nhau và ăn cùng bữa cơm...
Thế rồi cô ấy khóc lúc này tôi mới nhìn thấy cô bạn thân nhất của cô ấy trong phòng hóa ra vợ tôi cố tình làm như mình có người thứ 3 xem tôi có nhận ra không, cái cô ấy cần thật đơn giản mà tôi chẳng hay biết.
Tôi đã khóc khi nghe vợ tâm sự và tôi quyết thay đổi lại cách sống của mình để gia đình hạnh phúc hơn!