Sau 3 tháng cưa cẩm tán tỉnh, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của Duyên trở thành bạn gái mình. Yêu nhau một thời gian ngắn, tôi mới biết Duyên đã có nhà riêng trên thành phố, trong khi đó bố mẹ cô ấy đều ở quê. Mức lương của Duyên chỉ bình thường, rõ ràng nhà cô ấy rất có điều kiện.
Những năm đi làm tôi cũng tích góp được một khoản, định bụng khi nào kết hôn sẽ mua nhà. Nếu vợ chồng tôi đều có nhà riêng thì kinh tế sau này sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều rồi. Vì vậy tôi lại càng vui mừng và cảm thấy may mắn khi yêu được Duyên.
Đến giờ tôi và bạn gái đã yêu nhau được 4 tháng.
Song hôm vừa rồi tôi mới đến nhà Duyên ăn cơm. Mọi lần đưa cô ấy về chỉ vào nhà uống cốc nước rồi lại về ngay, còn đa phần chúng tôi hẹn hò bên ngoài.
|
Hôm đó vì quá sốc nên tôi đã bỏ về. (Ảnh minh họa) |
Hai đứa đi chợ rồi về nhà Duyên nấu nướng. Trong lúc Duyên hí húi xào nấu trong bếp, tôi rảnh rỗi đi ngắm khắp căn hộ của cô ấy. Đến phòng ngủ, tôi ngạc nhiên khi thấy cửa khóa chặt. Duyên sống một mình mà tại sao ra vào phải khóa cửa phòng ngủ, hay hôm nay có tôi đến chơi nên cô ấy mới làm vậy. Trong lòng tôi nảy sinh nghi ngờ.
Chùm chìa khóa Duyên để trên bàn, tôi lén ra ngoài lấy rồi thử từng chìa, cuối cùng cũng mở được phòng ngủ của cô ấy. Khẽ khàng đi vào trong, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ không có gì khả nghi cả. Trong phòng ngủ cũng không có két sắt, vậy tại sao Duyên phải khóa chặt?
Khi mở tủ quần áo của cô ấy ra, lúc ấy tôi mới nhận thấy điều kì lạ. Trong tủ có khoảng gần chục bộ quần áo đàn ông, đều là kiểu dáng trẻ trung cả. Tôi bần thần, lẽ nào Duyên lừa dối tôi? Nếu người nhà lên ở nhờ thì làm sao để nhiều quần áo lại thế? Hơn nữa cô ấy cũng không hề nói gì với tôi về chuyện đó, Duyên vẫn bảo chỉ ở một mình.
Giận sôi người, tôi lao ra ngoài kéo bạn gái vào phòng, chỉ cho cô ấy thấy tủ quần áo rồi bắt Duyên giải thích.
Cô ấy lắc đầu phủ nhận, bảo rằng không làm gì có lỗi với tôi cả. Tôi lớn tiếng gặng hỏi mãi, cuối cùng Duyên mới kể một câu chuyện cũ khiến tôi phải khiếp đảm.
Hóa ra trước đây Duyên từng yêu một người, khi họ đang lên kế hoạch cho đám cưới thì người đàn ông đó chẳng may gặp tai nạn, bất hạnh qua đời. Căn nhà này chính là do người đàn ông đó mua, đứng tên 2 người. Nguyện vọng của anh ta là vẫn để cho Duyên sở hữu. Dĩ nhiên những bộ quần áo kia cũng là của anh ta, Duyên không nỡ bỏ đi, chỉ để gọn vào một góc tủ.
3 năm qua Duyên không yêu ai, bởi Duyên coi anh ta như chồng mình rồi. Nhưng cô ấy còn trẻ, bố mẹ rất lo lắng, sốt ruột thúc giục. Cô ấy cũng không thể ở vậy cả đời. Bố mẹ người đàn ông kia đồng thời thương Duyên lắm, khuyên cô ấy hãy quên đi chuyện cũ mà làm lại từ đầu. Vậy là Duyên mới mở lòng chấp nhận tôi.
Cô ấy bảo sau này sẽ trả lại căn nhà cho bố mẹ người đàn ông kia. Cô ấy cũng có tình cảm với tôi nên sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý cùng tôi xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Hôm đó vì quá sốc nên tôi đã bỏ về. Bình tĩnh nghĩ lại, Duyên quả thật không làm gì sai. Tôi cũng không tham lam gì căn nhà kia cả, song cứ nghĩ đến quá khứ của Duyên là tôi lại thấy không thoải mái. Tuy nhiên bây giờ chia tay cô ấy thì tôi cũng tiếc nuối và thương Duyên.
Bởi tôi có tình cảm thật lòng và muốn cưới cô ấy làm vợ. Tôi nên chọn lựa thế nào đây, khó xử quá, xin mọi người cho tôi một lời khuyên.