Vợ chồng tôi sống ở nông thôn, sinh được 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Tuy kinh tế khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng nuôi 2 anh em chúng khôn lớn, học hành đàng hoàng.
Cả con trai, con gái tôi đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm trên thành phố. Nhìn các con được trưởng thành như vậy tôi cũng mừng.
Thằng cu nhà tôi đã lập gia đình cách đây 3 năm. Còn cô con gái út, tôi luôn mong nó về quê xin việc rồi lấy chồng quanh quanh trong làng cho gần bố mẹ. Vậy nhưng cuối năm ngoái con bé lại dẫn bạn trai người thành phố về giới thiệu. Gia thế nhà cậu ta khác biệt hoàn toàn với nhà tôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Ông bà thông gia đều làm kinh doanh nhiều tiền, đã vậy cậu ta lại là con 1 nên thực sự tôi rất e ngại việc con mình về làm dâu nhà đó. Song vì các cụ có câu: “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên” nên tôi cũng không cấm cản gì, chỉ khuyên con gái mình:
“Làm thân con gái phải biết chọn chỗ dung thân con ạ. Nhà người ta khác biệt quá, mẹ sợ con trèo cao ngã đau. Mình bần hàn, làm dâu nhà giàu khó lắm”.
Con gái tôi lại cứ một mực đòi lấy cậu bạn trai đó nên vợ chồng tôi cũng đành chịu. Tới ngày 2 gia đình gặp mặt thì những lo lắng trước đó của tôi hoàn toàn thành sự thật.
Hôm nhà trai về quê gặp vợ chồng tôi nói chuyện. Bà thông gia bên đó đứng ngoài sân nhìn vào lắc đầu mắng con trai: “Cá không ăn muối cá ươn, bao chỗ tử tế không lấy lại cứ thích đâm đầu về cái đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Phí công tao nuôi ăn học”.
Khi vợ chồng tôi mời bà ấy vào nhà uống nước nói chuyện, bà ấy xua tay: “Thôi, ngồi ngoài sân này cho thoáng. Nhà ông bà bằng cái mắt muỗi, chật thế vào để ngồi lên cổ nhau à”.
Lúc đặt vấn đề cưới hỏi, bà ấy còn thể hiện sự khinh miệt với nhà tôi :
“Ông bà kể cũng biết dạy con đó chứ, chọn chỗ gửi thân ngon quá còn gì”.
Khi ấy vợ chồng chúng tôi muốn tiễn khách, hủy hôn sự lắm rồi nhưng vì con gái mà cố gắng nhẫn nhịn. Sau buổi gặp mặt, tôi lại khuyên con nên suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn dừng lại vẫn kịp nhưng con bé không chịu nghe.
Ngày cưới, bên nhà trai tổ chức linh đình lắm. Họ tuyên bố sẽ bao hết cỗ bàn. Lúc trao của hồi môn cho cô dâu chú rể, vợ chồng tôi không có nhiều chỉ trao cho con gái cái kiềng 5 chỉ như thế là cũng cố hết sức. Bà thông gia đứng bên bảo:
“Gớm, vậy mà cũng mang tiếng cho vàng con gái về nhà chồng”.
Nói xong bà ấy mang chiếc khay phủ vải nhung đỏ trong có để chục cây vàng với 1 cuốn sổ đỏ lớn giọng tuyên bố:
“Nhà tôi không thiếu tiền nên tôi cũng không chấp nhặt chuyện con dâu xuất thân không môn đăng hộ đối. Có điều, tiền tôi nhiều thật nhưng cũng chỉ cho ai xứng đáng.
10 cây vàng với cuốn sổ đỏ này cứ xem như tôi tạm ứng cho con dâu. Nếu sau cưới mà đẻ được cháu trai cho tôi, tôi sẽ thưởng thêm chục cây vàng nữa. Ngược lại, nếu dâu không đẻ được, tôi sẽ đòi lại bằng sạch”.
Vợ chồng tôi tái mặt nhìn nhau. Con gái tôi tới lúc đó cũng phần nào hiểu ra vấn đề rằng nếu cố về bên ấy làm dâu sẽ thế nào nên nó đưa mắt nhìn sang bố mẹ. Không chần chừ thêm, tôi nắm tay con bé bảo: “Lấy chồng chứ không đi đẻ thuê. Mình về thôi con”.
Vậy là tôi đưa con gái về, tuyên bố hủy hôn mọi người ạ.