Tôi năm nay 36, có một vợ và hai con trai sinh đôi 9 tuổi. Tôi lăn lộn làm ăn cùng bố mẹ từ lúc mới ra trường nên giờ cũng có nhà, có xe ô tô và một công ty riêng rồi.
Vợ tôi trước đây học kiểm toán, ra trường xong vào làm trong cơ quan nhà nước. Công việc cơ quan ít nên cô ấy làm ngoài là chủ yếu. Vợ cũng có thu nhập riêng, tháng tôi lại đưa tiền cho nên cô ấy cũng dễ tính, không kiểm soát chồng gắt gao lắm.
Nói thật là vợ chồng sống với nhau hơn chục năm cũng cũ đi và chán nên tôi có người yêu ở bên ngoài. Em vẫn còn đang học năm cuối đại học, tôi cho tiền để ăn ở thuê nhà, mua sắm đủ thứ. Đến khi em ra trường, tôi sợ mất bồ nên tặng hẳn cái ô tô gần 2 tỷ.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bọn tôi qua lại như thế đến đầu năm nay vì giãn cách do dịch nên ít gặp gỡ hơn. Công việc của tôi cũng gặp nhiều trục trặc, nợ chồng nợ chất chưa giải quyết được nên tôi cũng cắt luôn khoản chu cấp cho bồ.
Thấy em không chủ động liên lạc, lại có vẻ hờ hững lắm. Vừa rồi tôi đến nhà trọ thì em đã trả nhà rồi, xe cũng mang theo luôn. Tôi gọi điện thì em ấy nói dối là đang ở quê với bố mẹ nhưng tìm hiểu mới biết em chuyển nhà trọ, đến ở với một gã đàn ông khác giàu có hơn.
Tức lắm tôi đến tận nơi, rình mãi cũng bắt được hai người đưa đón nhau, định cho lão kia một trận nhưng em ngăn cản còn thách thức:
“Đố anh dám động vào chồng tôi đấy”.
“Ghê nhỉ, cô có bao nhiêu thằng chồng vậy?”
“Chuyện đấy chẳng liên quan đến anh. Đừng có đến đây ám quẻ nữa”.
“Vậy thì trả lại xe cho tôi”.
“Anh bị điên à, giấy tờ xe đứng tên tôi. Anh lấy bằng chứng đâu chứng minh đó là của mình? Mà cho dù đây có là tiền anh cho để mua thì cũng xứng thôi, tôi đã phục vụ anh từng đó thời gian, lấy thế còn ít đấy”.
Tôi không làm gì được cô bồ quá cáo già, về nhà mà vẫn thấy uất ức quá. Tại sao lúc tôi có nhiều tiền, cô ấy lại ngoan ngoãn như con mèo, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ.
(Ảnh minh họa)
Nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân đúng là thằng đàn ông tồi, vợ một lòng một dạ với chồng con nhưng tôi lại không nhận ra điều đó. Giờ tôi muốn lấy cái xe từ chỗ bồ về cho vợ, bù đắp lại những gì mình đã gây ra nhưng không biết làm thế nào mới đòi được về.