Cô bé thẳng thắn khi đề cập đến việc bắt gặp bố đi từ khách sạn ra. (Ảnh minh họa)
Anh là một bác sĩ nổi tiếng, còn chị là một doanh nhân thành đạt. Anh chị có con gái, con trai, rồi nhà cửa, xe cộ đủ cả. Gia đình anh lâu nay là hình mẫu mà hàng xóm láng giềng ngưỡng mộ.
Năm tháng kết hôn mỗi lúc một dài thêm, con cái lớn dần nên vợ chồng anh càng ngày càng mải miết làm ăn. Do đặc thù công việc, anh đi sớm về khuya, dày kín với các ca trực trong bệnh viện còn chị cũng tất bật với việc kinh doanh của công ty nên hai người cũng ít có thời gian bên nhau.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, chiều cuối tuần hôm ấy, anh nói có ca mổ gấp nên phải vào bệnh viện, dặn mẹ con chị cứ chủ động bữa tối.
Thế nhưng, cô con gái lớn đi uống trà sữa cùng bạn lại tình cờ thấy chiếc xe quen thuộc của anh lao vút vào trong một khách sạn.
Con gái từ ngỡ ngàng chuyển sang nghi hoặc nên nán lại chờ chủ nhân chiếc xe trở ra. Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cô bé tận mắt thấy bố mình ra khỏi khách sạn cùng một cô gái khá trẻ, ăn mặc sành điệu. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ thân mật trước khi lên xe rời đi.
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, cô con gái học năm thứ hai đại học của anh rất bình tĩnh khi đối diện với việc bố đã phản bội mẹ.
Biết bố hay nghiên cứu tài liệu tới khuya trong phòng làm việc nên chờ khi mẹ và em trai đã ngủ, cô bé cầm vài lon bia cùng con cá mực nướng thơm phức vào phòng bố.
Vẫn lễ phép như bình thường, cô bé rủ bố ra ban công phòng làm việc tâm sự. Cô bé thẳng thắn khi đề cập đến việc bắt gặp bố đi từ khách sạn ra.
Là một người bố, việc này đối với anh thật đáng xấu hổ, nhưng anh thừa nhận ngay với con rằng trong lúc cô đơn đã "say nắng" cô gái kia.
Và điều làm anh ngạc nhiên hơn là con gái không hề trách móc hay phê phán nặng lời với bố. Con gái đã nói với anh những lời mà anh sẽ không bao giờ quên: "Nếu bố thực sự thấy yêu và cần cô gái kia hơn gia đình mình, nếu bố thấy sống với mẹ là một bi kịch thì hãy ly hôn để giải thoát cho cả hai. Lúc đó, bố là người tự do, bố có thể đến với người ta bất cứ khi nào bố muốn.
Chúng con không phải vật cản trên con đường bố mẹ kiếm tìm hạnh phúc. Chúng con rồi sẽ lớn, sẽ có chân trời riêng mà bố mẹ thì không thể cứ sống mãi như thế. Con muốn bố được thoải mái sống bên người mà bố yêu thương. Cô gái kia là phụ nữ, cô ấy cũng cần danh phận để không bị người đời lên án là "tiểu tam". Và mẹ nữa, một người chồng khi không còn là chỗ dựa, không còn niềm tin, thì cũng đâu còn là gì để hi vọng và chờ đợi.
Bố từng dạy chúng con rằng ai cũng có thể sai lầm, con nghĩ không nhất thiết phải bắt mình suốt đời trả giá cho sai lầm ấy. Bố mẹ đã tự nguyện buộc đời mình vào nhau thì cũng có thể tự cởi những bó buộc cho cuộc đời nhau. Con sẽ thật sự đau buồn nếu bố mẹ vì con mà bỏ qua những cơ hội hạnh phúc. Con chỉ có thể hạnh phúc khi thấy những người mình yêu thương hạnh phúc".
Nếu con gái tha thiết mong anh giữ gìn tổ ấm trọn vẹn thì có khi anh đã bỏ ngoài tai tất cả, nhưng lời khuyên "ly hôn để theo đuổi tình yêu" của con lại làm anh suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về gia đình này. Trắng đêm anh nhớ về những năm tháng anh chị kết hôn vì tình yêu, rồi những bàn tay nhỏ xíu của các con từng nắm chặt áo bố...
Anh buộc phải lựa chọn dứt khoát hoặc là ly hôn để tự do đến với nhân tình, hoặc là chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng để quay về với gia đình vốn có và “yêu vợ lại từ đầu”.