Thời đại học, tôi được đánh giá là "tay chơi thứ thiệt". Tôi điển trai, hào hoa, lắm người yêu. Nói không ngoa, gần như cô gái nào tôi nhắm đến, sau này đều trở thành bạn gái của tôi.
Linh cũng không phải ngoại lệ. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, từng khá nổi ở trường đại học. Thấy các nam sinh khác đồn "bé này chảnh, khó tán lắm", tôi lại càng thấy sục sôi và như được thách thức.
Công nhận chưa bao giờ tôi tán ai mất thời gian như em Linh. Tôi mất tận hơn 4 tháng, ngày nào cũng gửi tin nhắn nhẹ nhàng, quan tâm, rồi dịp gì cũng tặng hoa, tặng quà. Thậm chí, tôi còn đi học đàn guitar để quay video vừa đàn vừa hát gửi cho em nhân ngày sinh nhật.
Nhưng thành quả thì xứng đáng với công sức tôi bỏ ra. Ngày tôi dắt Linh đi trong sân trường, bao ánh mắt ngưỡng mộ tôi.
Tôi không thể ngờ mối duyên của tôi và Linh còn kéo dài đến nhiều năm sau. (Ảnh minh họa: VM).
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Linh ban đầu có thể khá chảnh, không cho tôi động chạm em. Nhưng nhờ chiêu bài lúc thì tỉ tê "mật ngọt", lúc thì quay ra có vẻ hờn dỗi của tôi, cuối cùng Linh cũng đồng ý "thân mật" với tôi.
Yêu nhau được chừng hơn nửa năm, bỗng một ngày, Linh đưa cho tôi que thử thai lên hai vạch và bắt tôi chịu trách nhiệm. Mới là sinh viên năm ba, với đang "tuổi ăn tuổi chơi", tôi đời nào đồng ý chuyện cưới xin.
Bằng mọi cách, tôi khuyên người yêu bỏ thai, hứa sẽ trả tiền và chăm lo cho em đầy đủ. Nhưng đáp lại tôi, Linh đòi chia tay rồi sau đó xin nghỉ học về quê.
Và cứ thế, chúng tôi đứt liên lạc. Tôi cũng có chút tiếc nuối. Nói thật, ban đầu tôi chỉ tán Linh để ra oai với bạn bè, nhưng rồi tôi yêu em lúc nào không hay.
Thời đấy còn trẻ không nghĩ gì nhiều, thông qua vài người bạn, tôi biết được Linh về quê một mình sinh con. Nhưng tất cả là do em lựa chọn, do em muốn thế mà.
Trải qua bao nhiêu mối tình gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Khi đã chán chơi bời, tôi quyết định lấy vợ. Đó là người mà tôi thấy không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn có gia thế tốt, phù hợp với tôi.
Khổ nỗi vợ chồng tôi cưới nhau hai năm mà mãi chưa có con, dù cũng chịu khó "thả". Lúc đi khám bác sĩ, tôi như ngã ngửa khi biết mình có khả năng vô sinh rất cao. Có thể vì cả quãng tuổi trẻ tôi đã quá "ăn chơi trác táng", rượu bia, hút thuốc nhiều, chưa kể còn qua lại với không biết bao nhiêu cô gái.
Dù đã chi không biết bao nhiêu tiền chạy chữa, kết quả vẫn không mấy khả quan. Có vẻ vấn đề vẫn nằm ở tôi.
Quá chán nản, vợ suốt ngày trách móc tôi. Chúng tôi cũng đứng trên bờ vực đổ vỡ. Bỗng tôi nhớ ra Linh.
Nhờ bạn bè tìm hiểu giúp, tôi biết được Linh giờ vẫn là mẹ đơn thân, chưa cưới ai. Con trai của cô ấy cũng 10 tuổi rồi, trông khá khôi ngô.
Số tuổi con trùng khớp với quãng thời gian chúng tôi chia tay. Thế nên không thể nói là con của cô ấy được mà đúng ra phải là, con của cả hai chúng tôi. Tôi là bố đứa bé mà.
Tự nhiên tôi thấy hân hoan, hạnh phúc trong lòng. Cần gì phải chạy chữa khổ sở làm gì, tôi đã có con trai rồi mà. Việc quan trọng thế này mà suýt nữa tôi quên mất.
Dĩ nhiên, tôi tìm mọi cách liên lạc với Linh. Tôi biết hoàn cảnh hai mẹ con Linh hiện khá khó khăn. Cô ấy là công nhân trong nhà máy, lương chẳng đáng là bao. Tôi thì lại khá giả. Có sự giúp đỡ của tôi, chắc cô ấy sẽ không từ chối.
Ấy thế mà tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khi gặp trực tiếp Linh:
- Ngày anh muốn tôi bỏ con, anh đã không còn là bố của nó nữa rồi. Con giờ chỉ là của một mình tôi thôi. Anh không có quyền.
- Anh xin lỗi em mà. Xưa anh còn trẻ dại dột, bồng bột, chưa biết nghĩ sâu xa. Giờ anh hối hận lắm, em cho bố con anh nhận nhau đi. Anh xin em.
- Không bao giờ, trừ khi tôi chết chứ anh đừng hòng. Anh đang có vợ rồi đấy, xin hãy tự trọng.
Thấy Linh tức giận và dứt khoát quá, tôi đành nhường một bước, chờ cơ hội khác. Tôi nhờ đủ mọi người tác động cô ấy nhưng vẫn không ăn thua.
Tôi biết tôi đã có quãng thời gian sống rất sai và giờ phải trả giá đắt cho điều đó. Nhưng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm của mình thật mà, có thêm tôi chẳng phải Linh sẽ đỡ vất vả hơn sao?
Chợt tôi nhớ ra câu nói của Linh hôm gặp nhau "Anh đang có vợ rồi đấy". Có lẽ nào cô ấy đang băn khoăn vấn đề này?
Đằng nào vợ chồng tôi cũng sắp ly hôn đến nơi. Tôi có nên nói cho Linh biết tình hình và hứa sẽ cưới cô ấy, đón hai mẹ con về cơ ngơi của tôi rồi hứa chu cấp, nuôi hai mẹ con đầy đủ không?
Dù gì, con có cả bố lẫn mẹ, bố lại có kinh tế thì vẫn hơn chứ đúng không? Sau này, tôi chắc không thể có thêm con nên tài sản rồi cũng để lại cho đứa con này hết, chẳng phải chia chác cho ai. Tôi cũng chơi chán rồi, không có nhu cầu với bất kỳ cô gái nào khác nữa.
Tôi thực sự đang rất bối rối. Đời tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ phải đau đầu, khó nghĩ như thế này.