Em chồng tôi tên Tây, đã tốt nghiệp đại học, có bằng kĩ sư nhưng lại không chịu làm ăn. Cậu ấy luôn nhờ cậy sự giúp đỡ, bao bọc của anh trai. 4 năm học đại học của Tây cũng là do chồng tôi chu cấp toàn bộ, cậu ấy chỉ toàn tâm toàn ý đi học thôi chứ chưa từng phải bươn chải vất vả làm thêm ngoài giờ như nhiều sinh viên khác. Cũng vì dành dụm tiền cho em trai ăn học mà vợ chồng tôi đành phải kế hoạch hóa suốt 5 năm trời, chẳng dám sinh con.
Ảnh minh họa.
Những tưởng khi kết thúc việc học, em chồng sẽ nhanh chóng kiếm việc làm để còn trả ơn anh trai và không trở thành gánh nặng của gia đình. Nhưng không ngờ, cậu ấy vẫn điềm nhiên cho rằng học hành vất vả, cần phải nghỉ ngơi 1 thời gian mới đi xin việc làm. Bố mẹ chồng phải hối thúc, cậu ấy mới miễn cưỡng xin việc ở 1 công ty tư nhân, lương tháng chưa tới 10 triệu nhưng được cái công việc cũng nhàn hạ.
Mỗi lần em chồng đến nhà, tôi lại cảm thấy khó chịu và bực mình. Bởi cậu ấy chỉ đến nhà vợ chồng tôi mỗi khi cần tiền. Khi thì hỏi vay tiền chồng tôi để đổi xe, đi làm cho khỏi mất mặt với người ta. Khi thì vay tiền để mua laptop mới, đáp ứng yêu cầu của công việc. Tôi không muốn đưa nhưng chồng tôi bảo đã trót giúp thì giúp cho tới cùng, chẳng lẽ lại bỏ mặc em trai không lo.
Tuần trước, em chồng lại đến nhà, rủ rỉ thì thầm gì đó với chồng tôi mà tôi lại thấy anh đưa cho cậu ta 20 triệu. Đó cũng là số tiền chúng tôi tiết kiệm để sinh con. Tây về rồi, vợ chồng tôi tranh cãi gay gắt về chuyện anh cứ liên tục đưa tiền cho em trai.
Tối qua, sau khi kết thúc hội thảo, cả nhóm chúng tôi kéo nhau đi ăn ở 1 nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nhà hàng này. Nếu không phải sếp dẫn đi khao chiến thắng, có lẽ tôi cũng chẳng có cơ hội mà đến đây.
Thật không ngờ, tôi lại bắt gặp em chồng đang dẫn bạn gái đi ăn ở đây. Cậu ấy ăn mặc bảnh bao, còn đeo đồng hồ sang trọng, trên bàn bày la liệt món ăn. Thấy tôi, em chồng vội vã cúi mặt xuống, giả vờ không quen.
Đi lướt qua bàn của em chồng, tôi bỗng trào lên sự chua xót khi nghĩ đến chồng mình chẳng dám ăn dám tiêu, muốn ăn gì cũng đắn đo cân nhắc. Vậy mà anh lại đưa tiền cho em trai anh dẫn bạn gái đến những chỗ mà anh chưa từng được đặt chân đến.
Sau đêm qua, tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nói chuyện này với chồng không? Tôi vừa giận vì anh thương em trai mù quáng nhưng cũng vừa xót xa cho chồng mình. Tôi nên làm thế nào đây?