Yêu từ thời đại học, Hưng và Quỳnh làm đám cưới ngay sau khi ra trường. Tổ ấm càng ấm êm khi đứa con đầu lòng ra đời. Nhìn vào cuộc sống gia đình, ai cũng khen vợ chồng anh là trai tài gái sắc, con cái ngoan ngoãn, được như thế chẳng ai bằng. Mà cũng thế thật, Quỳnh là một người phụ nữ có nhan sắc, đảm đang chăm con giỏi, khéo chiều chồng. Tóm lại Hưng chẳng chê cô được điểm gì.
|
Vợ anh bỗng dưng buồn bác, chẳng nói chẳng rằng và hay nhìn mông lung. |
Thế nhưng, gần đây Hưng thấy vợ mình có gì đó khang khác, Quỳnh không hoạt ngôn như mọi ngày, thường ngồi một mình, bần thần rất lâu. Nhà cửa không gọn gàng Quỳnh cũng chẳng thèm dọn, bữa cơm chẳng chu tất như mọi ngày.
Khi Hưng gặng hỏi vợ có chuyện gì Quỳnh chỉ nói rằng, gần Tết công việc ở công ty nhiều quá khiến cô rất mệt mỏi. Quỳnh cứ ủ dột như thế cả tháng, dạo này chiều cô còn thường xuyên về muộn, việc chăm sóc con cái cô đẩy hết cho chồng. Về đến nhà cô lại vật ra giường, không làm được việc gì. Hưng càng thương vợ, cố gắng đỡ đần bớt công việc nhà để vợ mình có thời gian nghỉ ngơi.
Nếu như hôm ấy, anh không về nhà lấy hồ sơ thì không phát hiện được nguyên nhân vợ mình buồn bã bấy lâu. Hưng mở máy tính để in hồ sơ thì thấy có một folder lạ. Tò mò mở ra, hóa ra là ảnh chụp của vợ mình đi ăn cưới. Hưng thắc mắc không biết cô đi ăn cưới bao giờ mà mình không biết, đến khi xem các ảnh tiếp theo vợ mình chụp với chú rể thì anh mới ngã ngửa, vợ mình đi đám cưới người yêu cũ. Mắt anh long lên sòng sọc, hóa ra cô ấy ủ dột buồn bã cả tháng nay vì gặp lại người yêu cũ, cô ấy nhớ tình cũ, lại còn về nhà bỏ bê cả chồng con nữa.
Hưng nhớ lại, anh không phải là mối tình đầu của cô. Anh chỉ là người đến sau. Hồi đó, anh yêu cô tha thiết nhưng biết cô đã có người yêu nên chỉ lẳng lặng đứng từ xa ngắm nhìn. Cô có mối tình rất đẹp, từ thời còn học sinh với một chàng trai nhà giàu. Sau đó anh chàng kia đi du học và họ chia tay. Nhân cơ hội đó, Hưng đã đến bên Quỳnh chìa bờ vai để cô dựa vào. Thế rồi, cảm động trước tấm chân tình của anh mà Quỳnh đã gật đầu đồng ý yêu anh. Lúc đó, anh đã rất tự tin, tình cảm của mình đủ lớn sẽ làm cho cô ấy quên đi mối tình đầu. Thế mà giờ đây, anh ta quay lại, trái tim của vợ anh lại chẳng chịu ngủ yên bên anh nữa.
Nghĩ mãi nghĩ hoài, Hưng đau lòng lắm, từ trước tới giờ anh đã tưởng quá khứ ngủ quên, chẳng nhẽ vợ anh lại giống như nhân vật trong bài thơ "2 sắc hoa ti gôn" "Tôi đã đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi", nếu thế thì cuộc hôn nhân này đã trở thành vô nghĩa. Rồi anh lại nghĩ, nếu vợ không yêu thì cô ấy đã chẳng thể ở bên cạnh anh lâu như thế, cô ấy đã chẳng tận tâm được với gia đình, sinh cho anh đứa con xinh xắn. Anh sẽ cho cô ấy một cơ hội, để biết được trong cuộc đời này cô ấy cần ai nhất. Hưng viết vài lời nhắn cho vợ, đại ý rằng anh đã biết vì sao cô cứ buồn bã, xao nhãng việc gia đình cả tháng nay. Anh sẽ đưa con trai về quê vài ngày thăm ông bà nội và cũng là để cô có thời gian xem xét lại tình cảm của mình. Nếu như cô không thể đặt tâm hồn của mình vào đời sống thực tại và chồng con thì anh sẽ để cô ra đi không hối tiếc.
Bước chân về nhà, căn phòng tối om không ánh đèn, Quỳnh cảm thấy có gì đó lạ lùng xảy ra, lòng mình hụt hẫng. Nhìn tờ giấy được chắn bằng chiếc gạt tàn đầy thuốc, cô hốt hoảng. Vậy là chồng cô đã biết cô đi đám cưới người yêu cũ sao. Quỳnh ôm mặt khóc, cô nhớ con trai và chồng tha thiết, cô thèm nghe tiếng gọi của con, thèm nghe tiếng "vợ ơi" của chồng. Chỉ phút lỡ lòng hoài niệm mà cô suýt mất đi tài sản quý giá nhất đời mình. Cô hiểu nếu cứ chìm đắm trong quá khứ sẽ chẳng có được kết quả tốt đẹp. Ngày mai cô sẽ trở về là một người phụ nữ của gia đình, của chồng của con. Cô sẽ xin chồng con tha thứ vì ngoại tình trong tư tưởng và cô sẽ để quá khứ trôi vào dĩ vãng.