Tôi và anh quen nhau được 2 năm thì cưới. Lúc đó cả tôi và anh đều rất hạnh phúc. Trước đây vì kẻ Nam, người Bắc nên gia đình tôi cấm cản. Họ sợ tôi ra Bắc sống thì không thuận văn hóa, rồi nói đàn ông Bắc gia trưởng lắm không sống được... Thế rồi vì tình yêu hai đứa vẫn dính lấy nhau và quyết định cưới vào cuối năm 2017.
Sống với nhau được 2 năm tôi mới tá hỏa, hóa ra chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Tôi là người chịu cố gắng bao nhiêu thì anh lại lười biếng, ỉ lại bấy nhiêu. Anh không cần cố gắng vì nghĩ có bố mẹ nuôi ăn. Đã lười biếng anh còn thích tụ tập rượu chè.
|
Vừa cưới tôi đã nhận thấy bế tắc. Ảnh minh họa |
Tôi ra Bắc công việc chưa thuận lợi, từ chỗ đang làm công ty nước ngoài thu nhập hơn 1.000 USD một tháng giờ ra Bắc tôi làm cho công ty lương chưa được 1 nửa so với công việc cũ. Lương thấp, chồng lại không đưa tiền sinh hoạt, tiêu pha nên việc trong nhà tôi phải lo hết.
Công việc khó khăn, chịu nhiều ức chế, về nhà lại sống cùng gia đình chồng khiến tôi luôn trong tình trạng căng thẳng. Chuyện chưa đến mức nào, nếu dạo gần đây tôi không đòi anh ra ở riêng. Mỗi lần anh đi làm về là người ngập trong mùi bia rượu, say mèm.
Tình cờ có lần vừa đi làm về qua nhà bếp đã nghe thấy tiếng anh và mẹ thì thầm: “Mẹ yên tâm con không để cô ấy chuyển ra khỏi đây đâu. Con chỉ có bố mẹ, ở nhà được bố mẹ lo cho hết không biết sướng còn đòi hỏi này kia”. Nghe lời chồng nói tôi đi thẳng lên phòng, lòng đã thấy ấm ức.
Nhà chồng tôi tuy không chật chội nhưng lại có con đàn cháu đống. Chồng tôi là con út, trên chồng tôi còn có 4 người chị, chị nào cũng 2-3 đứa con. Thường ngày chúng đi học rồi ông bà hầu hạ chúng đã đành, cuối tuần bố mẹ chúng cũng bỏ bê để ông bà với cậu mợ chăm sóc.
Thật sự cuộc sống của tôi quá bế tắc, phận đi làm dâu nhưng lại quá làm osin. Dù chưa có con nhưng về tới nhà là phải đánh vật để lau ngôi nhà cả 100m2 rồi cơm nước....
Đang mệt mỏi, chịu hết nỗi thì tối qua tôi không thấy anh về nhà. Tôi gọi cho anh tới cháy máy cũng không được. Sáng sớm hôm sau anh mới về, nhìn bộ dạng thì quá kinh khủng, đầu tóc rối bù, quần áo nhếch nhác... nhìn như dân bụi đời. Cả tháng trôi qua, nghĩ vậy là xong, nhưng một ngày đẹp trời có cả toán người kéo tới nhà tôi hỏi nợ. Hóa ra lâu nay anh âm thầm chơi cờ bạc, cá độ mà tôi không hề hay biết. Mẹ anh dù biết nhưng che đậy cho con.
Chuyện lên tới đỉnh điểm khi anh vơ hết đồ đạc của tôi xe cộ, máy tính... đi cắm. Trong cơn điên, tôi gọi anh không được, nhắn tin chửi bới. Có lẽ những lời tôi nói rất khó nghe nhưng thực tình việc anh chơi bời tôi không thể chấp nhận được. 1 tuần sau anh quay về nhưng tôi vẫn không thể nói chuyện bình thường. Trong cơn cãi vả, anh giơ tay đánh tôi.
Sau hôm đó, chúng tôi đã không còn chuyện trò, gần gũi. Hai vợ chồng sống cùng mà còn thua cả một cặp bạn bè. Thật sự tôi đang quá chán nản và muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Công việc không thuận lợi, gia đình thì phức tạp, chồng đã không thấu hiểu còn cờ bạc, rượu chè.
Có điều giờ chia tay tôi biết ăn nói với bố mẹ như thế nào, gia đình tôi vốn gia giáo nếu có điều tiếng không tốt bố mẹ tôi sẽ rất buồn. Từ lâu, mọi người đều nghĩ tôi đang sống rất hạnh phúc...
*)Title do Kiến Thức biên tập lại