Bây giờ, khi đã về đến nhà và ôm con vào lòng, tôi mới có thời gian để gõ vài dòng tâm sự. Là đàn ông, tôi đang cảm thấy mình vô dụng không biết quan tâm cho gia đình. Nếu tôi tài giỏi và có bản lĩnh hơn, chắc chắn vợ sẽ không phải sống cảnh khổ sở như thế này.
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn một năm. Chúng tôi đều sinh ra từ những gia đình khó khăn, vì thế ngay từ đầu, chúng tôi đã chẳng có được lợi thế gì so với người khác. Không những vậy, vợ tôi còn sinh đôi. Việc mang thai đôi là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi lo của chúng tôi.
Khi biết mình đang mang trong người hai đứa trẻ, vợ tôi sợ lắm. Cô ấy sợ chúng tôi không đủ tiền để nuôi con ăn học. Sợ rồi mai này, mọi gánh nặng sẽ đổ hết lên đầu tôi. Nhưng tôi vẫn luôn động viên vợ, chỉ chồng cô ấy và các con khỏe mạnh, dù phải vất vả thế nào tôi cũng chịu được.
Sinh con xong, vợ tôi ở nhà bán hàng và chăm con. Còn tôi vừa đi làm ở công ty, vừa làm thêm việc bên ngoài. Nhiều hôm 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Lúc đó tưởng vợ đã ngủ, nào ngờ cô ấy đang thức để tiệt trùng bình sữa cho con. Hôm thì cô ấy ngồi đầu giường bế con, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Mấy ngày trước, tôi ra chợ mua ít đồ ngon để mang về tẩm bổ cho vợ. Đi ra chợ, tôi nghe người ta xì xào nói: “Chú cẩn thận đấy nhé, dạo này vợ chú hay ra ngoài ban đêm lắm”. Bình thường tôi về muộn nên không biết. Thế là về nhà, tôi chạy sang nhà hàng xóm. Bà hàng xóm mới bảo cả tháng nay, cứ 7 giờ tối là vợ tôi lại nhờ bà trông con cho để đi ra ngoài. Tầm 10 giờ đêm cô ấy mới về.
Tưởng vợ làm gì khuất tất, tôi quyết định xin nghỉ một ngày để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đúng như những gì hàng xóm tôi nói. Đúng 7 giờ tối, vợ tôi khoác áo đi ra ngoài. Cô ấy rảo bước vào một nhà nghỉ, để tôi đứng ngoài với bao suy nghĩ vẩn vơ.
Nói thật khi ấy bao hình ảnh hiện ra trong đầu tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ có thể vợ mình vào nhà nghỉ để hú hí với gã đàn ông nào đó. Không thể chịu được, tôi xông thẳng vào trong nhà nghỉ. Định sẽ làm ầm lên một trận. Nhưng vừa đến nơi, tôi khựng lại bởi tấm lưng quen thuộc.
Vợ tôi đang còng lưng lau dọn, lúc chạm ánh mắt tôi, cô ấy lắp bắp hỏi tại sao tôi lại xuất hiện ở đó. Thật sự lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy vợ rồi bắt cô ấy về nhà. Tôi đúng là một người đàn ông không ra gì. Vợ đã ở nhà chăm con, vậy mà còn phải đi làm đêm hôm để kiếm tiền sinh hoạt. Tôi tự thề với lòng, dù mai này có như thế nào, tôi cũng sẽ nhớ những năm tháng vợ hết lòng hy sinh vì gia đình như lúc này.