Em và chồng nên duyên nhờ sự mai mối của một người bạn. Chồng em hiền, lo làm lo ăn nhưng lại rất kiệm lời và không biết quan tâm đến vợ. Hồi đó, em chấp nhận cưới vì đã có thai rồi, nếu không, chắc em sẽ không làm vợ một người quá vô tâm như anh.
Sau khi cưới, chồng về nhà em ở rể vì nhà anh chật chội. Dù ở rể nhưng anh không biết điều. Đi làm về, anh lại chui vào phòng, cắm mặt vào điện thoại chơi game, chơi đến nửa đêm mới ngủ. Một năm nay, chồng em chưa từng ăn một bữa cơm chung với gia đình vợ. Anh ấy cứ canh em nấu ăn xong lại lẻn xuống ăn trước rồi vào phòng.
Khách khứa có đến nhà, anh ấy cũng không ra chào hỏi một tiếng. Thậm chí ngày giỗ, mọi người đông đúc, anh ấy cũng trốn luôn trong phòng, nhất định không ra dù em có năn nỉ, dọa nạt hay đe nẹt. Em chán nản, uất ức đến phát khóc anh ấy cũng mặc kệ.