Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm, vợ hiện đang có bầu tháng thứ 4. Công việc của 2 vợ chồng đều ổn, kinh tế vững, nói chung chúng tôi cưới nhau về không phải lo lắng gì.
Vợ tôi cũng thuộc dạng tiểu thư. Cô ấy là con út, bố mẹ vẫn đang công tác, trước ở nhà cũng chẳng phải làm gì vì mọi việc đều do làm hết.
Nhà tôi điều kiện cũng ổn, duy chỉ có điều mẹ tôi khá truyền thống, bà không muốn thuê mà muốn tự mình làm hết việc nhà. Bà bảo cả ngày không có gì làm, chỉ nấu mỗi bữa cơm, dọn dẹp chút nhà cửa, cần gì phải thuê. Bà không thích có người lạ sống trong nhà.
|
Ảnh minh họa. |
Từ hồi có con dâu, mẹ tôi cũng phải dạy vợ nhiều, vì vợ tôi đoảng, lại không biết nấu ăn. Hồi mới cưới về, ngày nào tôi cũng phải đứng giữa, một bên vợ, một bên mẹ. Mẹ tôi chê vợ chẳng "được nước gì", còn vợ thì bảo mẹ tôi ghê gớm, ăn hiếp con dâu. Tôi biết mẹ mình không quá đáng, làm dâu con, có phải cáng đáng chút việc nhà cũng là lẽ dĩ nhiên, nhưng một phần vì yêu vợ nên tôi cũng cứ "dĩ hòa vi quý". Lúc ấy, cốt chỉ để không khí gia đình êm thấm.
Từ sau khi vợ tôi có bầu, mẹ mừng lắm. Bà không để con dâu làm bất cứ thứ gì. Cô ấy đi làm về thích ngủ thì ngủ, ăn gì thì ăn, nghỉ ngơi thoải mái, bát có khi còn không phải rửa. Vợ tôi nghén ngẩm, ăn uống thất thường, một lòng mẹ tôi chăm sóc. Thấy hai người vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Vậy mà vừa rồi, có cô bạn thân đến nhà thăm vợ. Hai người kéo nhau lên vợ chồng tôi nằm trò chuyện. Tôi thấy mẹ còn gọt mang cho vợ nữa, sau đó bà xuống nhà dọn dẹp.
Tôi ở dưới một lúc, định lên chào bạn vợ để ra ngoài, vừa đến cửa phòng thấy tiếng nói chuyện rì rầm. Cũng vì tò mò nên tôi lắng nghe. Tiếng vợ rõ mồn một:
- Tao giả vờ nghén đấy, hành cho bà ấy biết mặt thì thôi. Ai bảo trước ghê gớm với tao.
- Mày được đấy, cẩn thận không bị phát hiện ra thì chết với bà. - bạn của vợ tiếp lời.
- Biết làm sao được, tao diễn giỏi lắm. Lần này cho bà ấy làm việc nhà đến lúc tao đẻ thì thôi.
Tiếng hai người cười rưng rức ở trong. Tôi đứng ngoài nghe được mà lặng người.
Thật sự không ngờ, vợ lại có thể "mánh khóe" như thế. Hóa ra cô ấy để bụng hết mọi chuyện, mà mẹ tôi có làm gì quá đáng đâu. Càng nghĩ tôi càng thất vọng và bực mình. Tôi nên chuyện này thế nào cho êm thấm cửa nhà đây?.