Khi bố qua đời, tôi được 15 tuổi, em gái chỉ mới 10 tuổi. Mẹ tôi một phần vì quá đau buồn, một phần phải làm việc ngày đêm để nuôi hai chị em tôi nên khoảng 1 năm sau, bà bỗng ngã bệnh rồi nằm liệt giường, chẳng còn sức để lao động nữa. Ở cái tuổi còn ham ăn ham chơi, tôi không còn cách nào khác là phải nghỉ học rồi bươn ra đời kiếm sống, chăm lo cho mẹ và em gái. Cũng may mắn được sự thương tình của hàng xóm, cuộc sống của ba mẹ con tôi mới đỡ vất vả đi phần nào.
|
Ảnh minh họa. |
Hai năm sau, mẹ tôi cũng theo chân bố về nơi chín suối. Trong nhà còn mỗi 2 chị em nương tựa nhau. Trước khi mất mẹ cũng dặn dò tôi phải chăm sóc cho em gái chu đáo bởi trong nhà chỉ còn mình nó là được ăn học đàng hoàng, nó là niềm hy vọng duy nhất trong cả gia đình tôi, là niềm tự hào của mẹ tôi. Thương mẹ, thương em gái, nhiều năm trời tôi làm đủ mọi nghề, dù có cực nhọc đến thế nào cũng không dám than lấy nửa lời. Tôi chỉ mong rằng sau này em gái tôi tốt nghiệp có thể kiếm được một công việc tốt rồi lấy được một tấm chồng tốt, vậy là tôi đã làm trọn chữ hiếu với bố mẹ, làm trọn trách nhiệm của một người chị với em gái rồi.
Tôi không ngờ có một ngày đi làm trở về nhà gọi mãi không thấy em gái trả lời, chạy vào phòng kiếm thì mới thấy nó đang ngồi thu lu trong góc khóc nức nở. Tôi bàng hoàng khi nghe em gái nói rằng đã bị trễ kinh 2 tuần nên mới biết nó đã có thai với bạn trai mất rồi. Đáng giận hơn cả là gã bạn trai sau khi nghe tin nó có thai cũng đã cao chạy xa bay, chẳng biết nơi nào mà lần. Em gái tôi vô cùng hoảng loạn, đòi tôi dắt đi phá thai ngay lập tức vì không muốn vác bụng bầu đến trường, cũng không muốn mang tiếng chửa hoang, bị hàng xóm dị nghị, bị đàn ông khinh thường không lấy được chồng.
Tôi khuyên răn mãi nó mới chịu bỏ ý định độc ác ấy. Dù sao cũng là cốt nhục của nó, cũng là một sinh linh vô tội, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn thấy em giết chết giọt máu của mình được chứ. Vậy là tôi hứa sẽ nuôi con giúp em, thay em chăm sóc đứa trẻ đến khi nào em tìm được chỗ dựa vững vàng sẽ nhận lại con. Thời gian sau đó, tôi giúp em bảo lưu kết quả học ở trường để ở nhà dưỡng thai. Tôi lại phải làm việc cật lực hơn để chuẩn bị cho đứa bé chào đời. Tôi không biết mình đã làm đúng hay sai khi nhận lấy trách nhiệm làm mẹ lớn lao này nữa bởi tôi không ngờ có ngày em lại quay lại nói với tôi những câu nói nhẫn tâm và vô nhân tính đến lạnh người.
Con gái em sinh ra tuy trên giấy tờ là con của em nhưng con bé gọi tôi bằng mẹ, gọi em bằng dì. Sau đúng 3 tháng ở cữ, em dứt sữa cho con, nói là cần phải lên thành phố tìm việc làm và tìm tương lai cho mình. Từ lúc đó trở đi, một mình tôi vừa đi làm, vừa chăm con, tuy cực khổ trăm bề nhưng cứ nhìn thấy nụ cười ngây thơ của con bé, nghĩ đến hoàn cảnh thiệt thòi của nó, tôi lại cố gắng gồng mình để tiếp tục.
Con bé trộm vía lớn nhanh như thổi và bụ bẫm thật đáng yêu. Như thể nó biết được ai là mẹ ruột của nó nên cứ mỗi lần em ghé về thăm nhà, nó lại sà vào lòng, quấn quýt không rời. Thật đáng buồn, em lại đối xử với con như một gánh nặng, hễ nó lại gần một chút là tỏ vẻ khó chịu đẩy ra. Em chưa bao giờ chủ động bồng bế hay hỏi thăm con. Đi làm trên thành phố có tiền, em cũng chưa từng mua lấy cho con bé một cái áo hay một món đồ chơi gì.
Một hôm em trở về nói với tôi rằng sắp tới em sẽ cưới chồng, một người đàn ông lớn tuổi nhưng rất yêu thương em, kinh tế cũng khá giả. Tôi mừng lắm, mừng cho em tìm được hạnh phúc của đời mình và cũng mừng cho con gái em cuối cùng cũng được trở về đúng với gia đình ruột thịt của nó.
"Em đã nói với anh ấy về con gái chưa?", tôi hỏi em.
"Nói cái gì? Anh ấy mà biết em có con coi như khỏi có cái đám cưới này luôn nhé",em đáp lại trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của tôi.
"Thế rồi em tính sao? Con bé gần 3 tuổi rồi. Cũng đến lúc em nhận lại con đi chứ? Nếu anh ta yêu em sẽ chấp nhận quá khứ của em thôi", tôi trấn an.
"Chị này buồn cười nhờ. Đã bảo là không nói được cơ mà. Ngay từ đầu em đã không muốn giữ nó, chị cứ đòi đẻ ra rồi chị nuôi. Bao nhiêu năm rồi chị nhận làm mẹ nó, thôi thì để nó làm con chị luôn đi. Em không muốn nó ảnh hưởng đến hạnh phúc của em. Em về đây để báo với chị tin vui với cả làm lại giấy khai sinh cho con bé theo chị luôn. Nếu chị không muốn nuôi nữa thì để em gửi nó vào trại mồ côi".
Tôi không ngờ em gái mình lại nỡ thốt ra những câu nói ích kỷ đến đáng sợ đến vậy. Tôi giận nó bao nhiêu thì lại thấy thương cho con gái bấy nhiêu. Đám cưới của em tôi không lên tham dự. Thật lòng tôi vẫn chúc phúc cho em, mong rằng người đàn ông kia sẽ đối xử thật tốt với em, mặt khác tôi không còn muốn nói chuyện hay liên lạc gì với nó nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có lời một cô con gái vừa ngoan ngoãn, vừa dễ thương.