Vốn là cô gái nhút nhát, ngại giao tiếp nên tôi có cuộc sống khá khép kín. Tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà, ít khi đi chơi bời, giao du với bạn bè. Ở đám đông tôi không biết nói chuyện thế nào, tôi cảm thấy mình lạc lõng, không thuộc về những nơi đông người ồn ào. Cứ sống nhẹ nhàng, bình thản vậy, tôi chẳng yêu ai, chẳng ai để ý tôi cho tôi gặp Minh.
Minh là trưởng phòng mới chuyển về công ty tôi công tác, anh phụ trách quản lý nhóm tôi. Không giống như các sếp trước, anh tính tình cởi mở, dễ gần, thân thiện nên ai cũng yêu quý. Tôi không rõ anh có để ý hay có tình ý gì với tôi không nhưng Minh rất hay nhìn tôi, trong nhóm anh giúp đỡ, quan tâm tôi nhiều nhất. Nhờ anh mà tôi hoàn thành xuất sắc công việc.
Một cô gái sống nội tâm như tôi nhận được sự quan tâm, lo lắng của Minh nên không tránh được việc xiêu lòng. Rồi một ngày anh ngỏ lời yêu tôi một cách kín đáo, tế nhị. Tôi chẳng biết sao lại gật đầu, rồi cứ thế yêu. 27 tuổi tôi mới có bạn trai, Minh là mối tình đầu của tôi, nên tôi rất trân trọng, giữ gìn tình cảm này.
Biết tôi yêu lần đầunên bạn trai nể phục, thương tôi lắm. Anh tâm sự chỉ thích tuýp người như tôi biết giữ gìn, giản dị, hiền lành. Anh muốn tôi làm vợ, làm mẹ con anh, là hậu phương để anh phấn đấu lo cho gia đình. Những lời nói ngọt ngào của Minh khiến tôi tin và không một chút nghi ngờ mà trao đời con gái cho anh, bởi anh hứa chỉ kết hôn với tôi thôi.
Vậy mà sau cái lần đầu tiên ấy tôi lại dính bầu. Biết mình mang thai tôi bối rối hoảng sợ lắm. Tôi tìm đến Minh, anh vui mừng khi biết mình sắp làm bố. Anh động viên tôi nên suy nghĩ tích cực, dưỡng thai cho tốt. Chờ đứa bé chào đời cứng cáp chúng tôi sẽ kết hôn. Anh không muốn cưới khi tôi bầu bí khệ nệ.
Sợ tôi ở trọ một mình, bầu bí đêm hôm có chuyện anh đón tôi về ở cùng và giới thiệu tôi với gia đình. Bố mẹ anh có vẻ khó tính, không thích một đứa con gái không giỏi giang, không địa vị xã hội, không có kinh tế. Thế nhưng vì cháu họ vẫn quan tâm, săn sóc tôi chu đáo. Có bầu, tôi thấy hạnh phúc khi được Minh và cả nhà anh quan tâm chiều chuộng như vậy.
Sợ bố mẹ ở quê lo, không chấp nhận chuyện này, tôi bàn với Minh giấu nhẹm đi và chờ lúc nào sinh đẻ rồi bế cháu về tạ tội với bố mẹ. Anh đồng ý và cho rằng tôi nên làm thế. 9 tháng bầu bí cũng qua, tới ngày đi đẻ thay vì chọn đẻ thường nhà anh khuyên tôi nên đẻ mổ vì đứa bé hơi to. Nghe theo sự sắp đặt của nhà Minh, tôi cứ an tâm đi đẻ cho đến ngày xuất viện.
Thay vì đưa tôi đi cùng thì mẹ Minh lại bảo bà bế cháu về trước, Minh đưa tôi về sau. Thế nhưng thay vì về nội thì anh lại đưa tôi về ngoại. Về đến nhà, anh trao trả tôi cho bố mẹ và nói hết tất cả. Anh bảo nhà anh chỉ cần đứa bé, không cần tôi. Nếu tôi không có thai với anh, anh cũng bỏ tôi lâu rồi. Anh đưa tôi 50 triệu coi như tiền bồi dưỡng sau sinh rồi lên xe đi thẳng.
Khóc ngất khi biết mình bị lừa, tôi đau đớn gọi cho Minh nhưng không được. Bố mẹ trách tôi dại, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng. Giờ đã hơn 5 tháng rồi, không ít lần tôi đến nhà Minh tìm gặp và đòi lại con nhưng họ không cho. Họ bảo, đứa con gái như tôi không xứng làm dâu nhà họ. Vả lại nhà họ chỉ cần cháu chứ không cần con dâu. Tôi phải làm gì để đòi lại con đây?