Với bố mẹ tôi mà nói, anh trai tôi chính là niềm tự hào lớn lao. Đi đâu, gặp ai, mẹ tôi cũng kể về anh với sự hãnh diện thể hiện rõ qua từng lời nói và ánh mắt.
Sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng, anh tôi được giữ lại làm giảng viên và hiện tại đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tuổi 34. Dù bạn bè có gia đình hết rồi nhưng anh tôi cứ nhởn nhơ, không lo lắng gì cả. Bố mẹ tôi bắt đầu lo nên hối thúc, thậm chí bắt ép anh đi xem mặt mấy cô gái. Anh cũng đi nhưng không ưng ý ai và không tiến tới lâu dài với ai cả.
Đầu năm nay, tôi quan sát thấy anh trai có những cử chỉ rất lạ. Anh hay nhốt mình trong phòng rồi trò chuyện với ai đó. Hơn nữa, anh chải chuốt hơn, chịu khó chụp ảnh 'sống ảo' hơn.
Nếu như trước đây trang cá nhân của anh ấy rất nhàm chán, chẳng có gì đáng xem ngoài mấy bài chia sẻ kiến thức giảng dạy thì bây giờ phong phú hẳn. Lần đầu tiên nghe anh bảo chụp hộ anh tấm ảnh khi cùng đi ăn nhà hàng mà tôi á khẩu vì sốc.
|
Lần đầu tiên nghe anh bảo chụp hộ anh tấm ảnh khi cùng đi ăn nhà hàng mà tôi á khẩu vì sốc. (Ảnh minh họa) |
Đến tuần trước, anh bảo với gia đình đã có người yêu và muốn giới thiệu cô ấy với mọi người. Khỏi phải nói bố mẹ tôi mừng đến thế nào. Họ luôn nghĩ anh sẽ yêu một cô gái thật xinh đẹp, có công việc ổn định tương xứng với anh. Anh tôi chỉ bảo nhà cô ấy ở khá xa nên anh phải chạy xe máy đi đón cô ấy.
Và rồi anh đi cả tuần mới đưa bạn gái về ra mắt được vì phải chạy xe máy cả vòng đi lẫn về. Bố mẹ tôi sốt ruột, hỏi anh thì anh bảo nhà cô ấy xa tận 100km, cô ấy lại không thể đi oto vì say xe nên buộc lòng anh phải đi chở cô ấy đến nhà. Bố mẹ tôi nghe xong còn bảo chắc người yêu anh phải tuyệt vời lắm mới có thể khiến anh chịu chạy xe đi xa như thế.
Thật không ngờ, ngay lần đầu gặp mặt, người yêu anh lại khiến cả nhà tôi nổi sóng giận dữ. Chưa bao giờ tôi thấy bố giận lôi đình như thế. Cũng chưa khi nào mẹ tôi suy sụp, khóc lóc nhiều như thế.
Anh chạy xe vào nhà, rồi bế người yêu xuống một cái xe lăn để bên cạnh xe máy. Người yêu anh bị liệt, đôi chân gầy teo. Bố mẹ tôi đứng trong nhà nhìn thấy, lúc đầu họ sửng sốt, sau thì nổi giận. Bố tôi mắng anh ngay tại chỗ. Mẹ tôi tay ôm ngực, tay vịn tường.
Nghe bố mắng, anh và người yêu thẫn thờ. Sau đó, anh chủ động bế người yêu lên lại xe máy, gấp chiếc xe lăn đặt trước xe máy rồi xin lỗi bố mẹ và chở người yêu đi. Hành động đó của anh càng đổ dầu vào lửa, khiến bố mẹ tôi suy sụp, hụt hẫng lẫn thất vọng nhiều hơn.
Mấy ngày nay, anh trai tôi không về nhà, chỉ gọi điện bảo với mẹ khi nào bố tôi chấp nhận người yêu anh thì anh mới về. Nhưng làm sao bố mẹ tôi chấp nhận được. Bố tôi bảo sẽ từ con nếu như cứ nhất quyết yêu chị ấy. Chính tôi cũng bất ngờ khi anh lại chọn yêu một người tật nguyền như vậy trong khi xung quanh anh có biết bao cô gái khác xinh đẹp hơn. Tôi nên khuyên anh thế nào để anh từ bỏ mối tình ngang trái này đây? Anh không thể cưới chị ấy được, đây là điều chắc chắn rồi.