Tôi năm nay 31 tuổi còn chồng thì 39 tuổi. Hai đứa đã cưới nhau được 5 năm mà chưa có con vì tôi bị sảy thai nhiều lần. Điều này khiến tôi đã rất áp lực và thường trút bầu tâm sự với cô bạn thân thanh mai trúc mã năm nay 32 tuổi. Cô ấy thường hay qua phòng trọ chơi với tôi, chồng tôi vì thế cũng xem như người nhà.
Nói về bạn thân tôi, cô ấy đã trải qua vài mối tình nhưng rồi không đi đến đâu. Họ đều gặp sóng gió hoặc biến cố nào đó và giờ thì tất cả đã lập gia đình có con còn bạn tôi thì lẻ bóng.
Mỗi lần buồn, tôi thường chia sẻ với cô ấy tất cả mọi chuyện. Áp lực không sinh được con cho chồng, mang tiếng "gái độc không con" rồi áp lực từ bên nhà nội khiến tôi căng thẳng vô cùng. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ hay là buông tay để chồng tìm hạnh phúc mới nhưng anh ấy thì rất thương vợ. Chồng tôi là người ngần ấy thời gian trôi qua vẫn luôn an ủi vợ rằng cứ cố gắng, rồi vợ chồng mình sẽ có con.
Chơi với nhau nhiều năm, cô bạn tôi tỏ ra rất quý mến chồng tôi và thường khen chồng tôi tỉ mỉ, biết chăm sóc vợ. Nhiều lúc bạn còn đùa rằng chỉ mong sau này lấy được người như chồng tôi. Nghe thấy vậy tôi chỉ cười và cũng vui một phần vì dù sao mình cũng lấy được người đàn ông tốt.
Dịp hè vừa rồi cô ấy có rủ vợ chồng tôi cùng đi Vũng Tàu chơi và nói thuê phòng đôi rồi 2 đứa ngủ một giường, chồng tôi ngủ một giường. Nghĩ để cô ấy ở một mình một phòng cũng tủi thân nên tôi liền đồng ý mà chẳng mảy may nghi ngờ.
|
Chị Nhi (31 tuổi, TP.HCM) tâm sự về nỗi lòng đang đau đáu.
|
Hôm đó cả ngày nắng nôi đi chơi về tôi bị sốt, nhức đầu. Cô ấy xung phong đi mua thuốc cho tôi và uống xong thì tôi ngủ say không biết trời đất. Và bạn thân với chồng tôi đã làm chuyện đó ngay bên cạnh khi tôi đang sốt và ngủ không biết gì. Từ sau lần đó cô ấy vẫn qua lại nhà tôi chơi bình thường, còn nhờ chồng tôi chở đi mua thứ này thứ kia.
2/9 vừa rồi, chồng tôi rủ tôi đi cà phê với bạn rồi đi xem pháo hoa. Hôm đó mẹ tôi lại đang lên chơi, lâu lắm mới có dịp mẹ sắp xếp để lên chơi lâu thế được. Để mẹ ở nhà một mình thì buồn nên tôi nói với chồng cứ đi với bạn đi. Chính đêm hôm đó, một người bạn khác của mình vô tình thấy anh chở cô bạn thân kia mà ôm eo như người yêu vậy. Cô ấy còn ngả đầu vào vai chồng tôi, theo đúng lời bạn kia kể. Cảm giác của tôi, tất cả như đều sụp đổ. Tôi không thể tin được tất cả là sự thật.
Tôi cố chờ đến gần 2 rưỡi sáng khi chồng về nhà. Tôi hỏi chồng lý do về muộn như vậy thì anh chỉ nói anh cùng bạn đi xem pháo hoa rồi còn đi ăn, đi hát karaoke nên mới về muộn như vậy.
Bao năm vợ chồng, vợ chồng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau nhưng lần đó tôi đã kiểm tra điện thoại của chồng. Trong một ứng dụng nhắn tin, anh và cô bạn thân kia nói chuyện với nhau rất không bình thường và cứ nhắc đến chuyện đêm hôm ở Vũng Tàu.
Tôi khóc lóc bù lu bù loa đủ kiểu chồng tôi mới chịu thừa nhận. Anh ấy nói không có ý định phản bội tôi vì vẫn rất yêu tôi. Anh ấy nói vì lần đó cô ấy chủ động quyến rũ tới tấp và anh đã không kiềm chế được.
Chồng tôi không thể ngờ sau lần đó cô ấy báo có thai và muốn gặp anh đêm 2/9. Cô ấy nói không cần chồng tôi phải có trách nhiệm gì vì cô ấy chủ động và muốn có con với anh nhưng yêu cầu mỗi khi cô ấy cần thì anh phải có ở bên cô ấy.
Chồng tôi nói giờ anh cũng không biết phải làm sao, bỏ mặc cô ấy không lo lắng thì không đành mà bỏ vợ thì anh không làm được.
Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Cả chục ngày trôi qua vợ chồng tôi không thể nhìn nhau như trước. Tôi vẫn còn yêu anh ấy và biết chồng mình cũng vậy. Nhưng còn đứa bé, nó vô tội và nếu gia đình chồng tôi biết chuyện thì sao? Chẳng lẽ tôi phải ra đi vì tội không sinh con được cho chồng?