Tôi năm nay 39 tuổi. Khi ly hôn, tôi giành được quyền nuôi con gái. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bình yên, con gái yêu và luôn biết đỡ đần mẹ. Khi con bé vào đại học năm thứ nhất, tôi lên thành phố thuê một phòng trọ nhỏ gần trường con học để mẹ con được sớm tối bên nhau.
Để tồn tại nơi đất khách quê người, tôi sắm một chiếc xe ba bánh và làm các món ăn vặt như ngô, khoai, xôi, bánh giò, cơm nắm… đi bán rong hoặc đứng ở các ngã ba, ngã tư bán hàng.
Một ngày nọ, khi tôi đang bán hàng ở ngã tư, một chiếc ô tô chạy tới và một người đàn ông trạc 50 tuổi bước ra khỏi xe tiến về phía tôi. Anh ta đen và béo, lại có hình xăm như dân xã hội đen nên tôi hơi lo lắng. Tuy nhiên anh ta không làm gì tôi mà chỉ hỏi giá một số mặt hàng. Sau đó, anh ta mua tất cả số còn lại.
Khi tôi gói gém, chuyển hết số bánh còn lại lên xe ô tô, anh ta đã thanh toán sòng phằng. Anh ta còn giải thích rằng, đang mua đồ ăn cho công nhân nghỉ giải lao. Anh còn nói muốn mua 80 suất bánh các loại vào ngày mai, nhờ tôi chuẩn bị trước. Tôi vui vẻ đồng ý ngay.
Ngày hôm sau, người đó thực sự lại đến. Lần này, anh ấy cho tôi một địa chỉ và yêu cầu tôi giao bánh đến tận nơi. Địa chỉ khá xa, cách nơi tôi bán hàng khoảng 40 phút đi xe đạp nhưng anh ta bảo sẽ đặt hàng lâu dài. Hơn nữa nơi đó còn nhiều nhóm công nhân khác, tôi có thể bán được nhiều hàng hơn. Vậy là tôi gật đầu.
Kể từ hôm đó, sáng nào tôi cũng đạp xe đến công trường. Ngoài số lượng ổn định cho nhóm công nhân của anh ta, tôi cũng bán được kha khá hàng cho những người khác nên thu nhập dư dả hơn.
Tôi thấy biết ơn người đàn ông đó. Từ ngày tôi bán hàng ở công trường, anh ta cũng thường qua lại nói chuyện, tuy vẻ ngoài có bụi bặm nhưng tôi cảm thấy anh ta khá tốt tính nên cũng cởi mở hơn.
Tôi kể cho anh ta nghe về cuộc sống hiện tại của mình, anh ta tỏ ra đồng cảm, còn khen tôi mạnh mẽ, giỏi giang.
Một hôm trời mưa to, anh ta bảo tôi để xe ba bánh lại công trường, chuyển đồ đạc lên ô tô, anh ta đưa tôi về rồi hôm sau lại đến đón tôi đi. Tôi thấy ngại nhưng anh ta thuyết phục rằng anh ta tiện đường đi làm và cũng rảnh rỗi nên giúp tôi như một người bạn.
Tôi rất cảm kích và đồng ý đi nhờ xe anh ta về nhà. Bằng cách này, anh ta đã biết nơi tôi ở trọ và thỉnh thoảng buổi tối lại đến nhà tôi chơi.
Anh ta ngày càng tỏ ra quan tâm đến tôi hơn và cũng khá nhiệt tình khi nói chuyện với con gái tôi về cuộc sống sinh viên. Tôi cũng thấy vui vì có thêm bạn nhưng không bao giờ dám nghĩ xa hơn. Thế rồi một lần sau khi bán hết hàng, tôi đang dọn dẹp để về, anh ta ra giúp rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi nói muốn cưới và chung sống với tôi.
Tôi vô cùng hoảng sợ, lập tức rút tay ra, tôi nói không thể và cuống cuồng đạp xe bỏ về. Những ngày sau đó, tôi luôn tránh mặt anh ta, còn anh ta chỉ nhìn tôi mỉm cười.
Một buổi tối, anh ta lại đến tận nhà thuyết phục tôi. Anh ta nói rằng, anh từng có 1 đời vợ nhưng hiện giờ hoàn toàn độc thân. Nếu tôi đồng ý anh ta hứa sẽ đối xử tốt với cả 2 mẹ con tôi. Còn nếu từ chối, anh ta sẽ không mua bánh của tôi nữa và cũng không cho tôi tiếp tục bán hàng ở công trường của anh ta. Sau đó, anh ta ném tiền bánh (thường 1 tuần anh ta thanh toán 1 lần) xuống bàn rồi bỏ về.
Tôi cũng có chút quý mến anh ta nhưng tôi chưa biết nhiều về thân thế, không biết những gì anh ta nói có đúng không để có thể tin tưởng. Nhưng nếu tôi không đồng ý, liệu anh ta có tìm cách trả thù tôi không? Vì nguồn tài chính và vì sự an toàn của tôi và con gái, tôi có nên đồng ý với anh ta? Thực sực tôi không biết nên làm gì bây giờ, xin mọi người hãy cho tôi một số gợi ý.