Người ta nói đàn ông ‘Giàu đổi bạn, sang đổi vợ’ quả thật không sai. Vợ chồng tôi lấy nhau từ 2 bàn tay trắng. Gia đình hai bên đều khó khăn nên không hỗ trợ được nhiều.
Chúng tôi thuê nhà với giá rẻ rồi quần quật đi làm. Ngoài giờ hành chính, vợ chồng tôi còn làm thêm cho đến tối mịt mới về. Sau đó, 2 đứa con lần lượt ra đời, khiến gánh nặng kinh tế càng đè nặng lên vai cả hai vợ chồng.
Những tháng ngày đó, dù cuộc sống ngột ngạt và khó khăn nhưng vợ chồng rất hòa thuận, đồng lòng. 10 năm sau, nhờ chăm chỉ và nỗ lực chồng tôi dần tạo được sự nghiệp riêng cho mình.
Công ty do anh thành lập ăn nên làm ra. Chồng tôi giờ là chủ của hơn 30 nhân công. Có tiền anh mua nhà, mua xe, cho các con tôi học trường quốc tế.
Tôi không còn phải bươn chải đi làm khắp nơi mà về hỗ trợ anh trong công việc và chăm sóc 2 con. Cuộc sống của tôi tưởng như không còn gì hơn nhưng rồi tất cả như sụp đổ khi tôi phát hiện những thay đổi của anh.
Anh đem lòng yêu một người đàn bà khác. Cô ta kém chồng tôi 7 tuổi, đã ly hôn và có con riêng. Người phụ nữ này đẹp, có trình độ thạc sĩ, đang làm tại một cơ quan nhà nước.
Nếu chồng tôi cặp kè thì tôi còn ‘mắt nhắm mắt mở’ cho qua nhưng anh yêu cô ta thật lòng.
Qua tin nhắn anh gửi, tôi biết anh yêu cô ta không chỉ vì cô ta đẹp mà còn vì cô ta rất hiểu anh. Họ tương đồng về mọi sở thích, quan điểm trong cuộc sống. Anh như bị bỏ bùa bởi người con gái ấy.
Thậm chí khi chúng tôi ly hôn anh sẵn sàng để lại cho mẹ con tôi nhà cửa, đất đai, xe và nhiều tài sản khác. Anh chấp nhận ra đi chỉ với công ty để được đến bên người tình.
Anh xin lỗi tôi rất nhiều nhưng những lời nói đó đâu còn có ý nghĩa gì với tôi. Tôi đã từng năn nỉ anh nghĩ lại, chúng tôi không còn tình cảm thì con vẫn cần một người bố, một mái nhà. Nhưng những điều đó không còn ý nghĩa với anh.
Anh lạnh lùng ra khỏi nhà. Không lâu sau đó, họ dọn đến ở cùng nhau. Nhìn những bức ảnh cô ta up trên Facebook về chồng tôi chăm sóc cho 2 mẹ con cô ta, tim tôi thắt lại. Người đàn ông một thời thề non hẹn biển với tôi bỗng nay trở thành người dưng…
Mẹ con tôi cứ thế sống qua ngày. Tôi tìm một công việc mới để bớt thời gian nhàn rỗi, chìm trong nỗi buồn. Tôi cũng chú tâm hơn vào chăm sóc việc học cho con cái. Thời gian rảnh, mẹ con tôi đi du lịch, đi thăm thú các nơi. Cuộc sống của chúng tôi dần ổn định dù nỗi đau trong tim tôi không hề nguôi ngoai.
5 năm sau đó, tôi có nhiều mối quan hệ hơn nhưng vẫn chưa thật sự rung động trước ai. Cuối năm ngoái, mẹ chồng cũ của tôi gọi điện. Bà báo tin chồng cũ bị ung thư khiến tôi vô cùng bàng hoàng.
Những kỷ niệm cũ - ngọt ngào lẫn đau đớn, lại ùa về trong tôi. Bà nói, bà suy nghĩ rất nhiều mới có thể nhấc máy gọi cho tôi. Bà biết tôi hận nhưng mong tôi gạt qua buồn bực để có thể đưa con đến thăm anh, động viên anh.
Qua cuộc điện thoại của mẹ chồng, tôi biết mối quan hệ của anh và người tình mới không êm đẹp.
Khi về sống chung họ bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Trước khi anh phát hiện mắc bệnh, họ đã sống ly thân. Khi biết chồng tôi ung thư, cô ấy cũng chỉ đến thăm nom cho có lệ, không hề có ý muốn hàn gắn, chăm sóc. Hiện, bệnh chồng cũ tôi rất nặng. Anh muốn những ngày cuối đời được sống gần con trai.
Tôi không cấm cản chuyện con trai qua lại thăm nom bố nhưng việc mẹ chồng tôi đề nghị hai mẹ con trở về nhà mẹ chồng để chăm sóc cho anh khiến tôi suy nghĩ.
Sau những đau đớn anh gây ra cho tôi liệu tôi có nên làm theo lời đề nghị ấy?
Độc giả giấu tên