Tôi ! Đó là sự thật, biết rằng day dứt, khổ tâm và cảm thấy có lỗi với chồng, với con, nhưng tôi không thể vượt qua được ham muốn tình dục của bản thân mình, không thể vượt qua sức hấp dẫn của người đàn ông ấy, nên tôi đã phản bội chồng, phản bội con, trở thành một người đàn bà bẩn thỉu, tội lỗi.
Năm nay tôi 29 tuổi, kinh doanh cho một công ty có trụ sở ở Thủ đô Hà Nội. Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi và hiện giờ đã có con được hơn 5 tuổi.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con. Nhưng anh cũng là một người đàn ông yếu đuối và nhu nhược. Hồi còn yêu nhau, người ta bảo anh hiền lành, lấy anh về chắc chẳng bao giờ biết đánh vợ, đánh con. Vì đến con kiến, anh cũng chẳng giết hại, thì tuyệt đối không bao giờ anh dám cắt tiết. Anh là một người đàn ông nhân hậu. Tôi yêu anh, bởi sự nhân hậu và yếu đuối ấy.
Ảnh minh hoạ.
Cứ tưởng như vậy là mãn nguyện, nhưng khi đã làm vợ anh tôi mới nhận ra rằng, sự nhân hậu và yếu đuối của anh đôi khi làm cho mẹ con tôi phải chịu nhiều thiệt thòi.
Ở, anh luôn nhận phần thiệt về mình, ở nhà, anh “3 phải”, thế nào cũng được, vì thế để mọi người cưỡi lên đầu, lên cổ. Nhà có 3 anh em trai, bố mẹ anh chia cho anh mảnh đất nhỏ nhất, anh cũng đồng ý và không đòi hỏi hai người kia phải bù tiền, mặc dù họ đã ngỏ ý bù cho anh. Anh bảo, “Ăn nhiều, ở hết bao nhiêu”…
Tôi nhiều lần nói anh, nhưng anh bảo rằng, thiệt thòi một tý nhưng cải thiện được mối quan hệ bạn bè, gia đình thì có sao đâu. Vâng, với anh thì nó chẳng sao đâu, nhưng với tôi nó là cả một vấn đề, vì như vậy có nghĩa là mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn cả lên đôi vai nhỏ bé của tôi.
Lương của anh một tháng được 5 triệu đồng, và không có khoản gì thêm, anh bảo như thế là quá đủ rồi. Vì nhà không phải thuê, con mới có 1 đứa, bố mẹ thì khỏe mạnh, nhiều người bạn anh lương cũng như thế mà còn phải đi thuê nhà,…
Anh đâu biết được rằng, một tháng 2 và đứa con nhà tôi chi phí 1 tháng cũng mất đến 12 triệu đồng, vậy thì tiền ở đâu ra đây?.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và bí bách về những lý lẽ chồng đưa ra. Suốt ngày cau có, và không còn muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng cần quan tâm đến bản thân mình.
Rồi tôi gặp anh- một người đàn ông xa lạ mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ quen. Anh đến, như một luồng gió lạ, ng đến cho tôi sự tươi trẻ, ngọt ngào, chứ không ủ dột và bí bách như trước.
Tôi bị cuốn vào những câu chuyện anh kể, tôi chủ động hẹn gặp anh để tâm sự về câu chuyện của mình. Ở bên anh, tôi cảm thấy được giải tỏa mọi thứ, được sống với chính con người mình. Tôi thực sự cảm thấy hợp với anh trong mọi chuyện, kể cả chuyện chăn gối.
Cứ thế, mấy năm nay tôi và người ấy đã phản bội chồng, vợ và con mình, lén lút gặp gỡ nhau. Chúng tôi, cả 2 đều biết rằng điều đó là tội lỗi, là sai trái, chúng tôi cũng đã nhiều lần giao ước sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây. Nhưng rồi nỗi nhớ, lại kéo chúng tôi lại gần nhau. Khi thì anh gọi cho tôi, khi thì tôi gọi cho anh, và tôi không thể chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được sức hấp dẫn của anh.
Tôi phải làm gì để rút chân ra khỏi cuộc tình tội lỗi này trước khi chồng tôi và vợ người ấy phát hiện ra mọi chuyện?