5 năm trước, tôi và chồng cũ đồng thời ký vào đơn ly hôn do những mâu thuẫn tích tụ đã lâu nhưng không thể cởi bỏ. Chồng tôi thuận tình để lại ngôi nhà 2 vợ chồng từng cố gắng mua cho 2 mẹ con tôi. Anh cũng đồng ý gửi tiền trợ cấp cho con trai hàng tháng.
Tôi với chồng cưới nhau và ly hôn từ khi cả 2 còn quá trẻ. Chồng tôi làm nhân viên môi giới bất động sản. Công việc giúp anh ấy kiếm được khá nhiều tiền nhưng anh lại thường xuyên phải di chuyển và gặp gỡ nhiều người khác nhau. Với ngoại hình cao ráo, sáng sủa, anh ấy nhận được thiện cảm của khách hàng, đặc biệt là khách hàng nữ.
|
Ảnh minh họa. |
Bản năng của người vợ khiến tôi luôn theo sát anh ấy, luôn tìm mọi cách để quản lý chồng. Tôi đồng bộ tài khoản icloud, thường xuyên check mail, Facebook của chồng. Tôi đã nhiều lần nổi cơn tam bành khi đọc được những dòng tin nhắn gạ tình của các khách hàng nữ, thường là những quý bà giàu có. Tôi nhớ là tôi đã không ít lần đập điện thoại của anh khi đọc được những dòng tin nhắn này. Mỗi lần cãi vã, tôi vẫn nhớ những lời mà anh nói: “Anh thực sự thất vọng. Em chưa bao giờ tin anh. Em có biết lòng tin quan trọng như thế nào với hôn nhân hay không?”
Mời độc giả xem video "Người đã không cần ta đừng nên giữ". Nguồn YouTube:
Sau đó, tôi cài phần mềm theo dõi trên điện thoại của chồng và tá hỏa khi thấy anh ấy đến gặp khách hàng trong khách sạn.
Lúc đó, tôi vừa rơi nước mắt, vừa gửi con để đến tận nơi đánh ghen. Sau một màn chửi bới, túm tóc, tôi ê mặt khi phát hiện ra khách hàng của chồng chính là quản lý của khách sạn đó.
Sau hôm đó, chồng tôi suy nghĩ nhiều và quyết định ly dị. Anh nói anh không thể sống với một người vợ ghen tuông vô lối, không tin tưởng anh ấy và luôn coi anh ấy là tù nhân như vậy. Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi vì những suy nghĩ rằng chồng có người khác ở bên ngoài.
Sau khi ly hôn, tôi dành trọn thời gian cho con trai nhỏ. Còn anh ấy, tôi vẫn không thấy anh ấy có người phụ nữ khác. Chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm như thế, anh thường xuyên đến giúp đỡ tôi trông con, chăm con khi tôi cần. Ngay cả khi con tôi bị ốm sốt, cần đi viện, tôi cũng gọi cho anh ấy đầu tiên.
Tôi với anh ấy vẫn nói chuyện với nhau nhưng chủ yếu là về những câu chuyện liên quan đến con cái. Lúc này, tôi mới thấy hối hận vì khi xưa đã không tin và trân trọng anh ấy. Anh giờ vẫn hiền lành, tốt bụng như thế nhưng anh không thuộc về tôi, thậm chí quyền sở hữu trên danh nghĩa cũng không. Điều này làm tôi rất đau đớn và giằng xé mỗi đêm.
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đánh liều hẹn anh đến quán café trước đó tôi và anh hay ngồi. Nhìn thấy anh, tôi nói: “Em với anh đã ly dị được 5 năm, cả hai chúng ta vẫn chưa có người khác, đều chưa tái hôn. Liệu chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không?”
Không ngờ câu trả lời của anh làm tôi chết lặng: “Anh nghĩ là không thể đâu em.”
“Vì sao hả anh? Trong khi anh vẫn đối tối với mẹ con em?”
“Vì con mà thôi. Anh làm tất cả vì con và vì trách nhiệm của một người bố. Nếu không có con, chắc chắn anh sẽ không gặp lại em, em biết không? Những năm tháng ở bên em, thói ghen tuông của em, tất cả với anh là quá đủ. Anh không muốn quay về bên em nữa.”
Những lời nói của chồng làm tim tôi đau nhói, tôi trào nước mắt. Tôi đã gây cho anh quá nhiều nỗi đau và chuyện tình của tôi với anh chắc phải kết thúc thật rồi.