Tôi còn nhớ rất rõ bữa cơm trưa cuối tuần đó, tôi và chồng - người đàn ông 5 năm yêu và 8 năm chung sống cùng cậu con trai 7 tuổi đang thưởng thức cuối tuần trọn vẹn thì có tiếng gõ cửa.
Đó là một cô gái trẻ, đẹp, cô ta trang điểm khá kỹ và mặc một chiếc váy bó sát đủ để tôi nhìn thấy chiếc bụng bầu đang dần lớn lên. Khuôn mặt chồng tôi tái mét, anh ra sức giải thích, nói rằng vẫn còn yêu tôi và con, anh không muốn mất gia đình này.
Nhưng có ai yêu vợ lại đi ăn nằm với người đàn bà khác, sai lầm rồi còn có con nữa thì chắc chắn cái sai lầm đó không chỉ một lần. Người ta cũng đến tận nhà "đòi trách nhiệm", tôi có thể tha thứ nhưng không thể bao dung nổi.
|
Ảnh minh họa. |
Một thời gian sau đó, gia đình chúng tôi ra tòa, may mắn con trai quyết định đi theo mẹ. Chồng tôi nói tôi có thể ở lại căn nhà 3 tầng khang trang đó, anh ấy sẽ ra đi nhưng làm sao tôi có thể ở một nơi với bao nhiêu kỷ niệm suốt gần 10 năm chung sống. Chúng tôi đã có những tháng ngày khó khăn và hạnh phúc thực sự, ấy vậy mà, cuối cùng cũng chỉ là kết thúc.
Ngày tôi rời khỏi nhà cũng là ngày cô bồ của chồng tôi khệ nệ mang đồ tới. Cô ta có vẻ đắc ý lắm. Tôi chẳng bận tâm nhưng có vẻ điều đó làm cô ta không hài lòng "Chị đừng có nhìn tôi với ánh mắt đấy.
Tôi biết chị đang nghĩ thế nào nhưng thôi. Là đàn bà, không giữ nổi chồng mình, cha của con mình thì cũng chỉ là đồ vô dụng mà thôi".
Bình thường ai đó kích bác tôi, tôi sẽ lồng lộn lên mà đáp trả, dĩ nhiên nó ở trong chừng mực nhưng chẳng hiểu sao nghe cô ta nói vậy tôi chỉ thấy khinh bỉ, đời này chẳng có gì là mãi mãi.
Sau 2 năm, cuộc sống của mẹ con tôi giờ rất ổn, nhiều người nói tôi trẻ đẹp hơn, cũng có một vài đối tượng nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng cuộc sống đơn thân. Chồng tôi vẫn thường xuyên qua lại chu cấp cho con tôi. Tôi cũng dạy con cách tôn trọng ba nó. Dạo gần đây thấy chồng tôi thường xuyên lui tới, thậm chí còn lấy cớ ngủ lại nhiều hơn.
Rồi một hôm, tôi thấy cô bồ nhí của chồng đến nhà và nói tôi đừng "thả thính" chồng cô ta nữa, anh ta khá lạnh nhạt. Tôi biết nguyên nhân không hẳn là tôi nhưng trong lòng vẫn có phần đắc ý. Tôi gạn hỏi chồng thì anh nói hai người sống nhưng không có sự tôn trọng, cô ta đòi hỏi quá nhiều và luôn khiến anh mệt mỏi.
Tự nhiên nhớ lại câu nói cô ta 2 năm trước, đầu tôi có ý nghĩ "giật lại chồng cũ". Thời điểm này tôi tin chắc tôi có thể chiến thắng, tôi phải cho cô ta nếm trải cảm xúc bị giật chồng là như nào. Nhưng tôi lại lưỡng lự rồi tự cười bản thân. Sao phải đi thương hại người đàn bà đáng ghét đó chứ.
Chồng tôi cũng nói muốn quay lại với tôi, tôi thực sự phân vân lắm, cuộc sống của tôi bây giờ cũng rất tốt, xin cho tôi lời khuyên với.