Hàng ngày, người dân tại cổng trường trung học Từ Châu đã quen thuộc với hình ảnh một người bà 80 tuổi lặng lẽ ngồi trên vỉa hè 8 tiếng/ngày bất kể trời nắng, mưa hay bão tuyết để chờ cháu trai là Tiểu Bảo đi học về.
6h sáng hàng ngày, bà Châu cùng cháu trên chiếc xe 3 bánh đi 5km để tới trạm xe bus đến trường cách đó 13km.
|
Bà Châu từ chối mọi sự giúp đỡ của người dân, một mình chờ cháu trước cổng trường từ sáng đến tối. |
Nhưng bà Châu không về mà ở tại cổng trường chờ đứa cháu nội của mình.
Ra là đứa cháu duy nhất của bà bị thiểu năng trí tuệ do di truyền từ mẹ. Bố của cậu đi làm xa nên chỉ có bà chăm sóc.
Bà Châu lấy tay quệt nước mắt nói: "Tôi muốn cháu tôi phải có văn hóa. Vì không phải trường nội trú, nên tôi phải đưa đón cháu đi học hàng ngày và ngồi chờ, sợ cháu xảy ra chuyện. Ngoài ra, tôi cũng muốn tiết kiệm, nếu đi 2 lượt, tôi phải mất đến 12 tệ (khoảng 40 nghìn đồng)".
Muốn cho cháu có một cuộc sống như bình thường, bà Châu đã lặn lội nhiều nơi để tìm trường cho cháu.
Thế nhưng mọi chuyện dường như quá khó khăn khi Tiểu Bảo không đủ điều kiện để học. Không nản chí, trong hơn 1 năm đầu, bà Châu đã cố gắng dạy cháu nói bập bẹ, không quản ngại đến thuyết phục hiệu trưởng để cháu bà được nhận vào học.
Phép màu đã đến với bà, Tiểu Bảo không những có thể hòa nhập với xã hội và sống tự lập mà cậu còn là một trong những học sinh giỏi nhất trường.
|
Cuộc sống này không cần gì nhiều, chỉ cần có bà là cháu thấy hạnh phúc và đủ đầy rất nhiều! |
Ở nhà, Tiểu Bảo rất hoạt ngôn, cậu bé có thể rửa chén, quét sân và khiến bà tự hào.
Tuổi cao sức yếu, nhiều người nói rằng, bà Châu đã quá già để tiếp tục theo sát cháu trai. Nhưng bà khiến mọi người im lặng chỉ bằng một câu nói: "cháu trai chưa lớn, tôi không dám già".