Vân kết hôn tới nay là năm thứ 7, nhà đã có hai cô con gái xinh xắn và đáng yêu. Chồng Vân mặc dù là con trai trưởng họ, cũng là độc đinh 3 đời nhưng lại không hề tỏ ra áp lực với vợ về việc sinh con một bề. Nhiều lần Vân ngỏ ý "cố" thêm thằng cu cho chồng dễ bề ăn nói với họ hàng, nhưng anh toàn gạt phăng đi. Chính vì vậy, Vân hoàn toàn cảm thấy viên mãn với cuộc hôn nhân mà mình đã lựa chọn, bên cạnh chồng và các con.
Tuy nhiên, người ngoài lại không nghĩ vậy. Đặc biệt là bố mẹ chồng Vân. Ông bà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, lúc nào cũng nói như rót vào tai con trai nghĩa vụ của cháu đích tôn là phải sinh con trai. Mặc dù chồng Vân sợ vợ buồn tủi, vẫn hay nói át đi, nhưng ông bà cũng chưa bao giờ ngừng ý định.
Hôm ấy, nhà Vân có cỗ nên tụ tập khá đông anh em, bạn bè. Vì mặt bằng nhà không đủ rộng rãi nên Vân có sang nhờ nhà hàng xóm không gian để xe ngoài hiên và dựng nhờ rạp nấu cỗ. Cũng trong buổi hôm đó, vợ chồng cô mời chị hàng xóm sang nhà ăn cùng cho vui. Chị hàng xóm là mẹ đơn thân, chỉ sống côi cút một thân một mình nuôi đứa con trai 7 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, nên Vân cũng thấy đồng cảm và thương chị nhiều.
Sau ngày hôm đó, giữa hai gia đình cũng thường xuyên qua lại. Mẹ con chị thi thoảng lại sang nhà chơi với Vân cùng các con. Cũng có khi Vân đi công tác xa, cô lại nhờ chị hàng xóm nấu quá ít đồ ăn để mang sang cho ba bố con ở nhà. Vì chồng Vân chỉ giỏi kinh doanh, chuyện bếp núc không biết gì nên chị hàng xóm cũng chẳng ngại ngần.
Bẵng đi một thời gian, Vân thấy chị hàng xóm hay có biểu hiện nôn khan. Lúc cô hỏi thăm và gợi ý đưa chị đi viện khám thì chị từ chối. Chị nói mới phát hiện có em bé được ít hôm. Lúc này, Vân vừa mừng vừa lo, mừng vì chị có thêm thành viên mới, mấy mẹ con có thể nương tựa vào nhau. Còn lo là bởi chị vẫn chỉ một thân một mình, tuyệt nhiên không thấy đàn ông lai vãng qua lại nhà chị, liệu sức chị có gánh nổi hai đứa con không?
Sau khi đem chuyện kể với chồng, mắt chồng Vân sáng rỡ. Anh ngỏ ý nhận con chị làm con nuôi, cũng là để đỡ đần chị một cách chính đáng hơn. Vân thấy gợi ý này không tồi, dù sao cô cũng không có ý định sinh nở thêm, nếu đứa bé là con trai, chắc chồng cô cũng có chút cảm giác như những ông bố có con trai khác.
Đúng chín tháng mười ngày sau, chị hàng xóm đi sinh, vợ chồng Vân tất bật chuẩn bị xe cộ và đồ dùng cho bà mẹ trẻ nhỏ. Vì thương chị hàng xóm và thương đứa bé, nên Vân tỏ ra rất nhiệt tình. Nhưng cô có đôi chút băn khoăn khi thấy bố mẹ chồng cô cũng hào hứng chờ đón sự kiện này quá thể. Có hỏi ông bà lại lảng đi, nói cháu nuôi nhưng vì là con trai nên cũng thích.
Cuối cùng, sự việc vỡ lở ngay khi Vân đi mua đồ ăn trưa cho mọi người. Lúc cô vừa về tới cửa phòng bệnh viện đã nghe tiếng mẹ chồng:
"Ôi giời ơi ông ơi, giống con trai mình như khuôn đúc. Đúng cháu nhà này, không lẫn đi đâu được."
"Ơ cái bà này hay, thì chúng nó cốt để cho ra thằng cu tí, không giống con mình thì giống con ai."
Vân chết lặng, cô như bị trút hết hơi thở khi thấy bầu không khí quanh mình đặc quánh. Cô thật sự không dám tin đứa con nuôi này lại chính là sự lừa gạt tàn nhẫn nhất mà chồng và gia đình chồng dành cho cô. Trong kia, người ta đang nhận họ nhận hàng, khen cháu trai kháu khỉnh, khen chị hàng xóm biết cách đẻ con trai, ngoài này, Vân thấy trời đất như tối sầm lại, cô ngất đi lúc nào chẳng biết.