Cuộc đời tôi đúng là quá khổ. Những ngày đầu về làm dâu, gia đình chồng chẳng có gì. Mọi công việc, lo toan kinh tế đều một tay tôi lo liệu. Thế mà giờ đây, khi mọi thứ khá lên đôi chút thì họ phụ bạc, họ đổ vấy lên tôi và ép chồng tôi phải ly hôn.
Gia đình chồng tôi là viên chức nhà nước, nền nếp, gia phong nhưng kinh tế không có gì. Tôi còn nhớ, ngày cưới, bố mẹ chồng tôi làm to lắm, ai cũng khen là chịu chơi. Có ai ngờ, vừa cưới nhau về, bố mẹ gọi vào “giao nợ”.
Bố mẹ chồng tôi nói, chỉ có một mình chồng tôi là con trai, nhất quyết không thể rúm ró được. Đó là lí do ông bà làm rình rang. Tuy nhiên vì nhà không có tiền nên ông bà đi vay, gánh khoản nợ đó đương nhiên là vợ chồng tôi.
|
Thế mà giờ đây, khi mọi thứ khá lên đôi chút thì họ phụ bạc, họ đổ vấy lên tôi và ép chồng tôi phải ly hôn. (Ảnh minh họa) |
Thời điểm đó tôi cũng mới học Đại học xong, cũng có bao ước mơ, hoài bão. Nhưng vì chồng còn học lên nữa, gia đình thì nợ ngập ngụa nên tôi quyết định đi buôn để làm hậu phương cho chồng yên tâm làm việc.
Tôi cũng buồn, cũng tiếc nuối lắm. Bao năm ăn học giờ bỏ xó, tôi thành con buôn thứ thiệt. Bù lại nhờ có như vậy mà chúng tôi mới có tiền trả nợ, nuôi chồng ăn học và lo cho con.
Chồng tôi đi học Cao học xong thì đi làm, nhưng nói thật, lương chẳng đủ chi tiêu. Tiền anh làm được chỉ dùng để thuốc nước rồi quà cáp cho sếp.
Tuy thế, mẹ chồng tôi cấm tiệt không được nói ra ngoài vì sẽ làm mất mặt chồng. Cũng không cần mẹ nhắc, tôi luôn im lặng, cố gắng nhiều hơn để lo cho gia đình này.
Bao nhiêu sự hi sinh của tôi, cuối cùng lại bù bằng việc… chồng ngoại tình. Anh cặp với một cô làm cùng văn phòng, xinh đẹp, bóng bẩy.
Biết được việc đó, tôi không kiềm chế được, lồng lộn lao tới cơ quan đánh ghen. Vụ việc bị phanh phui, cả công ty, hàng xóm láng giềng đồn ầm lên.
Một cuộc họp gia đình được triệu tập bao gồm cả cô bồ của chồng tôi. Từ thân phận một người phụ nữ bị cướp chồng, trong cuộc họp đó tôi lại biến thành kẻ tội đồ.
Cô nhân tình của chồng tôi khóc mếu, nhận lỗi nhưng cô ta nói: “Cháu yêu anh ấy thật lòng, tình cảm thì không có lỗi. Cháu biết cháu sai. Nhưng phải chi chị ấy tìm cháu, nói chuyện đầu đuôi thì cháu cũng xin thôi.
Cháu yêu anh ấy có lợi dụng được gì đâu, đó là tình cảm chân thành. Cháu còn cho anh ấy rất nhiều tiền. Nhưng giờ chị làm thế, ầm ĩ lên, anh không biết phải giấu mặt vào đâu…”.
Cô nhân tình của chồng tôi càng nói thì bố mẹ tôi càng gật gù. Ông bà lấy làm tâm đắc lắm. Thế là từ người đáng lẽ được bênh vực, tôi bị biến thành kẻ chẳng ra gì. Tôi uất ức bỏ ngang cuộc nói chuyện rồi lên phòng ôm hai con nằm khóc.
Ngày hôm sau, bố mẹ chồng tôi ép chồng phải ly hôn vì không thể chấp nhận cô con dâu hỗn láo như tôi.
Mẹ chồng còn nói tôi là dân chợ búa, không ứng xử có văn hóa như… bồ của chồng tôi. Vì hành động đánh ghen của tôi mà giờ cả gia đình bị bôi nhọ danh dự, thanh thế bấy lâu nay hỏng hết.
Trước quyết định này của bố mẹ chồng tôi, tôi hận lắm. Công sức bao năm qua của tôi lại dễ dàng vứt bỏ như vậy. Tôi cay cú định ly hôn luôn nhưng nhiều người khuyên tôi nên bình tĩnh.
Nếu tôi nóng vội bây giờ thì chỉ tôi và các con tôi thiệt thòi. Nhưng thiết nghĩ, giữ bên mình một gã chồng vừa nhu nhược vừa phản bội, một gia đình chồng không coi mình ra gì thì để làm gì? Điều tôi băn khoăn nhất chỉ là thương hai con. Tôi phải làm gì đây?