Tháng trước, vợ tôi và con về nhà ngoại chơi, hai người bị tai nạn. Trong khi con tôi không bị sao thì vợ lại bị chấn thương sọ não.
Nửa tháng vợ nằm viện, toàn bộ tiền tiết kiệm trong 9 năm của chúng tôi dồn hết vào chữa bệnh. Thậm chí tôi còn phải vay của anh em mỗi người một ít tiền, tổng nợ hiện tại là 120 triệu.
Thế mà tuần vừa rồi, bác sĩ báo tin là vợ tôi không thể hồi phục như bình thường được nữa. Cô ấy bị mất ý thức, ngơ ngác như một đứa trẻ, ai hỏi thì phải suy nghĩ rất lâu mới trả lời được. Ban đêm thì rất khó ngủ, tỉnh dậy thì lúc cười lúc khóc, không kiểm soát được bản thân. Tôi vô cùng suy sụp, có bao nhiêu tiền dồn chữa bệnh với mong muốn vợ trở lại bình thường thế mà không thể.
|
Ảnh minh hoạ
|
Ngày tôi đưa vợ về nhà, bố mẹ tôi đã triệu tập anh em nội ngoại của tôi và vợ đến để họp gia đình. Ông nội nói là gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm trả hết số tiền nợ 120 triệu cho vợ tôi. Còn gia đình ngoại sẽ phải đón vợ tôi về để chăm sóc cả đời. Bởi một mình tôi không thể vừa đi làm, vừa lo chăm sóc vợ ngẩn ngơ và lo trả nợ nuôi con được. Mỗi người phải chung tay hỗ trợ tôi một ít.
Ngay lập tức bố vợ phản đối, ông nói là con gái đã lấy chồng là con người ta, ốm đau bệnh tật thì nhà nội phải lo. Ông ngoại nói sẽ tìm cách trả hết số tiền nợ giúp vợ chồng tôi, không thể rước con gái về nhà được, bởi ông bà già yếu rồi, sống chẳng được bao lâu nữa. Khi ông bà mà mất rồi thì ai là người chăm sóc vợ tôi.
Thấy bố mẹ hai bên cãi nhau rất căng thẳng, tôi đứng dậy tuyên bố vợ tôi sẽ không đi đâu hết. Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cả đời. Dường như vợ cũng cảm nhận được lời tôi nói, cô ấy nhìn chồng cười rồi khóc và ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ cần sự che chở vậy.
Tôi nói với mọi người là nếu tôi bỏ vợ lúc cô ấy bị bệnh tật thì cả đời này tôi sẽ mang tiếng là người đàn ông tồi. Rồi liệu sau này tôi có sống hạnh phúc khi bị ánh mắt khinh bỉ của người đời không? Thế nên tôi sẽ quyết tâm cùng vợ vượt qua khó khăn đến hết cuộc đời này.