Em đang khóc hết nước mắt mọi người ạ. Không ngờ ngày cưới cũng là ngày em bước chân vào cuộc hôn nhân không lối thoát với người chồng ác quỷ.
Bọn em quen và yêu nhau được hơn 1 năm, vì em phải công tác ở chi nhánh trong Đà Nẵng 2 năm nên bọn em yêu xa. Thời gian đó, lúc thì anh vào với em, khi thì em về thăm nhà thì gặp nhau luôn.
Rồi em cũng xin được ra làm ở chi nhánh ngoài Hà Nội. Lúc đó anh đã ngỏ lời cầu hôn và muốn đưa em về ra mắt bố mẹ xin cưới. Bố mẹ anh thì không phản đối gì cả. Thậm chí ông bà còn tỏ ý vun vén và mong 2 đứa cưới càng nhanh càng tốt.
Ngoài nhược điểm hơi khắt khe trong chi tiêu thì anh là người chuẩn mực. Từ hai bàn tay trắng, anh đã gây dựng được một sự nghiệp vững vàng. Em và anh xét về mọi mặt rất hợp nhau. Nhưng chỉ có 1 điểm duy nhất hai chúng em hay xảy ra xung đột chuyện tiền bạc.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Có lần đi ăn với em, cô bán hàng thiếu mất 1 nghìn mà anh nhất định phải đứng lại bắt cô ấy đi đổi trả bằng được. Lần ấy em quê quá nên về phòng có góp ý thì anh bảo:
“Tiền mồ hôi nước mắt của mình làm ra, sao phải biếu không người khác. Anh làm kinh doanh nên phải tính toán chi li. Làm vợ anh rồi, anh sẽ dạy cho em cách tiết kiệm”.
Em nghĩ anh chỉ đùa bởi một người kiếm ra tiền như anh thì sẽ không quá bủn xỉn, keo kiệt. Mà có khi anh chặt chẽ như vậy vợ con lại được nhờ.
Hơn 1 năm yêu anh, em cứ ngỡ mình sẽ là cô dâu hạnh phúc, may mắn nhất. Thế nhưng những chuyện xảy ra đúng ngày cưới khiến em đau đớn, thất vọng vô cùng. Sau khi rước dâu hơn 200 cây số từ quê em ra, hôn lễ của chúng em được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Tất cả mọi việc đều do một tay anh lo toan.
Lúc các cô dì chú bác lên trao quà với của hồi môn, thím bên chồng có tặng anh một cái nhẫn vàng 2 chỉ. Thím định đeo vào tay anh nhưng chật nên anh bảo em giữ. Lúc đó em cũng đeo vào ngón giữa rồi nhưng không hiểu sao quay ra quay vào thay cái váy thứ 2 thì em không thấy nhẫn đâu nữa.
Cho đến lúc tiệc gần tàn, khách về cũng vãn hết. Nhà trai chuẩn bị tiễn nhà gái ra xe về quê thì anh hỏi:
“Nhẫn khi nãy anh đưa em giữ đâu rồi, tháo ra cho mẹ cầm về cất, không tí đi thay váy lại rơi”.
Lúc này em mới ngớ người ra và thú thật với anh vì sơ ý đã làm mất. Sắc mặt của chồng thay đổi hẳn. Anh nghiến răng với em:
“Sao đầu óc cô bã đậu vậy, cái quan trọng như thế mà để mất được”.
Đúng lúc có mấy người bên họ nhà gái đứng ở đó mà anh làm ầm ầm lên. Em chỉ biết lắp bắp xin lỗi, nước mắt cứ thế trào ra. Anh không an ủi, động viên mà còn tỏ thái độ khó chịu:
“Cô đừng giở nước mắt cá sấu. Cô nói dối rồi biển thủ đi chứ gì. Muốn giấu giếm cho bố mẹ cô thì cứ nói thẳng ra”.
Mỗi lời anh thốt ra em cảm giác như anh là một tên côn đồ, đầu đường xó chợ chửi bới nhau chứ không phải chồng nói chuyện với vợ. Em thanh minh thế nào anh cũng không chấp nhận. Tức quá nên em có nói nhỏ: "Sao anh tệ thế, có cái nhẫn thôi mà, hôm sau em khắc mua đền".
Thế là mặt anh đỏ bừng lên, giơ thẳng tay tát em một cái rõ đau ngay trước mắt mọi người. Mặc cho em khóc lóc, lem hết phấn son, anh chỉ thẳng tay lên xe:
“Cút, cút luôn theo xe nhà gái về với bố mẹ cô đi. Nhà tôi không chứa chấp loại mất nết, ăn cắp như cô”.
Ngày lúc đó, nếu không vì họ hàng, vì bộ mặt của bố mẹ thì em sẽ hủy luôn cuộc hôn nhân này. Em cố gắng nuốt nỗi tủi nhục vào trong rồi bảo anh:
“Em xin anh đừng làm thế được không? Em thề là em không hề giấu chiếc nhẫn đi đâu".
Rồi em còn phải van xin, nịnh nọt đủ thứ anh mới tạm xuôi xuôi, tiễn nhà gái về quê trong sự hằn học. Xin được lúc đó nhưng về đến nhà anh quát tháo ầm lên. Mặc cho bố mẹ chồng cũng ngăn bảo 2 chỉ vàng mất rồi thì thôi, nhưng anh không nghe.
Đám cưới mới diễn ra mới được 2 ngày mà em cảm giác như cuộc hôn nhân của mình đã kéo dài hàng chục năm vậy. Không biết quãng đời còn lại em phải sống sao với người chồng như thế.