Hàng ngày tôi đều nghe nhiều chị em phàn nàn, kể xấu mẹ chồng và những ấm ức mà họ gặp phải. Nhưng với tôi thì quả thực đặc biệt, người ta nơm nớp sợ mẹ chồng, còn tôi thì lại sợ bố chồng đến mức ám ảnh. Mẹ chồng tôi khá hiền lành, bà an phận cả đời phục tùng chồng con, có thế nào cũng không kêu ca, phàn nàn. Với lại bố chồng tôi như vậy, chọn cách nhẫn nhịn cũng là giữ yên nhà cửa.
Trước khi cưới, bạn trai cũng có đôi lần kể là trong nhà anh ấy sợ nhất là bố, không dám trái lời, kể cả bố có cấm yêu, bắt bỏ người yêu cũng phải làm theo. Tôi lại coi đó là điều đáng mừng, bố chồng mà quy tắc như vậy chồng tôi sẽ chỉn chu, không dám lười nhác, không dám hư hỏng và ngoại tình. Tôi chưa biết bố chồng khó tính thế nào, nhưng một người khó tính như vậy mà đồng ý tôi làm con dâu thì là biết nhìn người rồi.
Cho đến khi tôi về ở nhà chồng, mới thực sự choáng váng và hiểu vì sao chồng và mẹ chồng tôi rất sợ bố chồng. Ông ấy là người ít nói, lầm lì, nhưng lại rất để ý đến mọi người xung quanh. Lỡ rơi vật gì có tiếng động là bố chồng tôi từ đâu xuất hiện, trách móc con dâu đoảng tính. Bố chồng để ý từng chút một về chuyện quét nhà, lau nhà, dò từng chỗ xem tôi có bỏ sót không.
Chuyện nấu ăn với tôi là cực khổ vô cùng, bố chồng có sở thích ăn uống rất khác người, khó chiều. Món thì phải chín kỹ, món thì phải chín vừa, món thì tái… Con dâu nấu ăn mà bố chồng tí lại chạy vào để ý, thúc giục: "Kìa, chín quá rồi, chả để ý gì cả, nhừ như cám lợn", "Thịt này phải làm vừa chín thôi nhé, chín quá thì nấu cái khác, chứ tôi không ăn đâu"…
Trước khi cưới bố chồng không chút phản đối, nhưng tôi về làm dâu rồi lại chê ỏng eo. Chê quê tôi ở xa, chê tôi chỉ học xong đại học thôi là quá "xoàng", chê nhà tôi không giầu có… Hở ra là bố chồng giận dỗi, khiến tôi rất mệt mỏi mà toàn chuyện vặt vãnh không đáng có. Có vài lần mẹ chồng đỡ lời mà bố chồng tôi mắng luôn.
Chuyện trách móc con dâu cũng là rất bình thường, bố chồng tôi còn thiếu ý tứ khi hở ra là gọi điện cho thông gia để mách tội con dâu. Có lần ông còn báo bố mẹ tôi đón con về dạy dỗ lại. Bố mẹ tôi ở xa không hiểu chuyện gì, nên cứ phải xin lỗi, hứa hẹn chỉ bảo con rút kinh nghiệm. Mà bố chồng tôi cứ mạnh miệng dạy đời, nhưng càng ngày tôi càng thấy ông nhiều tật xấu bên ngoài.
Bố chồng tôi có máu cờ bạc, lô đề từ lâu nhưng lại giấu vợ con. Nhiều lần ông vay, xin tiền tôi để trả tiền cờ bạc. Tôi còn tình cờ biết chuyện bố chồng tôi ngoại tình và đang thiếu nợ khoản tiền lớn với bà chủ lô đề. Ông cố tình cặp kè với bà đó để không bị đòi, nịnh nọt để mong có ngày được xóa nợ. Chính vì vài lần tôi đến đưa tiền cho bà ấy nên mới biết chuyện này.
Một lần bị bố chồng vô cớ mắng mỏ thậm tệ, còn lớn tiếng đuổi tôi ra khỏi nhà. Ấm ức bấy lâu dồn nén, tôi đành phải phán kháng lại: "Con không hiểu con có điều gì không phải mà bố cứ ác cảm với con mãi như vậy. Người chăm chỉ, làm ăn tử tế thì ghét, còn người bán lô đề thì lại yêu thương".
Nghe đến đấy bố chồng đang bực tức liền thay đổi thái độ, kéo tôi ra một góc nịnh nọt, van xin: "Con biết chuyện rồi à. Thôi, bố xin con đấy, đừng nói cho ai nhé kẻo tan cửa nát nhà mà bố lại phải thanh toán tiền nợ có nước bán nhà đi. Từ giờ bố không để ý đến con nữa, được chưa?".
Từ hôm đó đến nay bố chồng không còn chèn ép tôi nữa. Tôi sống yên ổn, nhưng cảm thấy áy náy khi thấy thương mẹ chồng, bà bị chồng lừa dối mà không biết. Thấy thương mẹ chồng, tôi có nên nói ra điều bí mật về bố chồng cho chồng hoặc mẹ chồng biết không?