Tính đến nay tôi đi làm dâu được 5 năm. Vợ chồng tôi có với nhau một cậu con trai được 4 tuổi. Từ sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi ở cùng với bố mẹ chồng luôn. Lấy chồng xa, tôi cũng bớt tủi thân bởi bố mẹ chồng cũng yêu thương, anh em nhà chồng quý mến và chia sẻ với tôi rất nhiều.
Trong gia đình, mẹ chồng tôi là người nền nã. Bố chồng tôi thì ngoại giao tốt và làm kinh tế giỏi. Kinh tế của gia đình chủ yếu là do bố chồng tôi làm. Mẹ chồng tôi sau lần tai biến thì ở nhà hẳn làm nội trợ để bố chồng tôi yên tâm làm ăn. Từ một cơ sở nhỏ, dần dần bố chồng tôi đã gây dựng được một công ty. Công việc ngày càng mở rộng, làm ăn phát đạt.
Khi con trai của tôi tròn 1 tuổi, tôi bàn với chồng đi làm lại. Thế nhưng, bố chồng tôi bảo tôi về làm công ty của ông. Tôi vì muốn có cơ hội phát triển bên ngoài nên cố gắng xin ông cho thử sức làm việc bên ngoài một thời gian. Sau đó, tôi đã vào làm ở một công ty khác. Công ty này cũng là từ thân quen của bố chồng tôi. Có năng lực lại cộng thêm quen biết mà tôi được quan tâm rất nhiều. Chỉ trong vòng thời gian ngắn tôi đã có sự thăng tiến trong sự nghiệp. Tôi càng may mắn hơn khi chồng tôi luôn ủng hộ tôi mọi việc.
Trong nhà người mà có tiếng nói và nói có trọng lượng là bố chồng tôi. Không những vậy, ở ngoài xã hội ông cũng được mọi người rất nể. Bởi vậy mà mọi thứ ở trong nhà, bố chồng tôi quyết định mọi việc. Mẹ chồng, vợ chồng tôi cứ phải nhất mực nghe theo lời của ông. Ngay cả việc tôi về quê ngoại, bố chồng mà không đồng ý thì tôi cũng không dám cãi.
|
Ảnh minh họa. |
Vì lấy chồng xa tôi cũng ít khi về quê. Cả năm chắc chỉ có một hai lần là tôi mới được đưa con về thăm ông bà ngoại cho ông bà vui. Năm thì Tết, năm thì dịp 30/4. Hai năm nay là tôi chưa về thăm được bố mẹ đẻ. Đợt này việc nhà và công ty đỡ hơn và cũng gần tới ngày 30/4 nên tôi định xin bố mẹ chồng cho phép về quê. Bình thường bố chồng tôi rất thoải mái, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tôi xin về quê là ông không đồng ý ngay. Lần này tôi cũng sợ ông lại không cho.
Tôi đã bàn bạc trước với chồng năm nay muốn về 30/4 để thăm ông bà ngoại vài hôm. Mẹ chồng tôi biết cũng đã đồng ý. Còn mỗi bố chồng, tôi chưa dám nói. Vừa rồi bố mẹ đẻ tôi đều đổ bệnh, ông bà không ra Hà Nội thăm con cháu được nên chỉ trông chờ vào dịp con cháu về chơi thôi. Vậy mà khi tôi vừa xin phép, bố chồng tôi đã không đồng ý.
Ông bảo với tôi, vào những ngày bình thường ông không ngăn cấm tôi về quê. Nhưng vào những dịp Lễ Tết được nghỉ dài thì cần phải ở nhà chồng chứ không đi đâu cả.
Lí do mà bố chồng tôi đưa ra khiến tôi thật sự bất ngờ. Ông bảo rằng: "Vào những ngày nghỉ dài này, con phải ở nhà. Ở nhà không ai nấu ăn ngon lại khéo léo tiếp khách cho bố bằng con. Đợt này bạn bố mẹ cũng sẽ tới chơi, họ muốn được con nấu nướng nên để dịp khác con về".
Hóa ra bao nhiêu ngày nghỉ lễ tôi không được về nhà đẻ cũng chỉ vì bố chồng muốn tôi ở lại nấu nướng, tiếp khách cho ông. Thú thực thì tôi không thấy buồn khi được bố chồng coi trọng, nhưng tôi cũng như nhiều người con gái khác đều muốn về nhà bố mẹ vào những dịp lễ để được quây quần đông đủ cùng mọi người. Suốt từ ngày lấy chồng, tôi gần như chẳng năm nào được tụ họp. Vả lại, bố chồng tôi nói tôi có thể để dịp khác về thay vì về nhà đẻ trong những ngày lễ. Vậy mà lần nào tôi xin về, ông cũng không cho về.
Nghĩ tới việc bố mẹ đẻ tôi mong ngóng con cháu về dịp 30/4 này mà tôi thấy đau lòng. Bởi khi bố mẹ tôi gọi điện tôi đã vui mừng thông báo là sẽ về dịp tới này. Giờ tôi không biết phải làm sao vì không dám trái lời bố chồng. Tôi thấy nhớ nhà và mong được về quê khi mà các anh chị em tôi đều thông báo sẽ tụ họp dịp này.