Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong thì đồng ý nghe lời mai mối của bố mẹ. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, hơn tôi 8 tuổi, công việc ổn định và điều quan trọng là hai gia đình rất hợp nhau. Tôi cũng chỉ là một cô gái đơn giản, thích sự ổn định nên cứ thế bước vào cuộc hôn nhân mà không nghĩ ngợi, tính toán gì nhiều.
Tôi thậm chí còn không biết tình yêu nghĩa là gì, cứ nghe bố mẹ bảo: “Sống với nhau rồi khắc yêu! Thằng Tuấn hoàn hảo thế, mày không yêu mới là lạ!”. Bố mẹ tôi nói cũng có lý, vì thời gian đầu sau khi kết hôn, tôi thấy cũng ổn. Chẳng có vấn đề gì giữa chúng tôi cả, khác biệt cũng không lớn nên chẳng mấy khi cãi vã. Anh lặng lẽ, hiền khô, lại rất chu đáo. Nhất là khi tôi sinh con, anh luôn túc trực ở bên cạnh, chăm lo từng chút.
Tôi cứ vậy già đi và trở thành người đàn bà của gia đình trong 8 năm trời. Cho đến những ngày gần đây, khi ở tuổi 30, tôi bắt đầu mơ hồ cảm thấy sự bất ổn trong gia đình mình. Tôi nhận thấy mình như thể đang có một ngọn lửa nào đó ẩn sâu bên trong mà chưa từng được đốt đuốc để nó cháy lên vậy. Chồng tôi cũng thế. Chúng tôi không có giây phút nào gọi là thật cuồng nhiệt khi ở bên cạnh nhau.
Tôi mua áo mới, anh không biết. Tôi cắt tóc từ dài thành ngắn, anh cũng không hay. Anh chưa từng bao giờ nói yêu tôi, chưa từng khiến tôi cảm thấy mình đáng được khao khát và là người đàn bà của riêng ai đó. Trong chuyện chăn gối, anh cũng như thể chỉ làm cho xong việc, giải quyết nhu cầu là xong. Anh thường chủ động, xong phần của anh thì thôi. Có những đêm, tôi cứ nằm trân trân nhìn lên trần nhà, không biết mình đang chờ đợi gì. Bên cạnh là tiếng ngáy đều đều của chồng.
Rồi những ngày gần đây, tôi thích đến công ty nhiều hơn. Cũng bởi vì công ty có sếp nước ngoài người Hàn mới được bổ nhiệm. Anh ấy 40 tuổi nhưng trông trẻ trung, phong độ hơn nhiều so với tuổi thực vì có một cơ thể rất cân đối, săn chắc và cách ăn mặc lúc nào cũng muốn đốn tim người đối diện. Dù giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh, nhưng tôi luôn cảm thấy có một sự thấu hiểu tuyệt đối và đồng điệu vô cùng với sếp.
Tôi biết mình đang yêu, hoặc đang say nắng vì thấy tim mình cứ đập rộn ràng mỗi lúc được nói chuyện, gửi email cho sếp. Tôi cứ len lén nhìn vào phòng sếp rồi cảm giác hụt hẫng vô cùng nếu như hôm nào căn phòng đó trống không vì sếp phải ra ngoài. Tôi mong chờ những giờ được lên công ty. Những hôm công ty đi liên hoan, tôi đều cố gắng tham gia, dù mỗi lần như thế đều để mặc bố con ở nhà tự nấu ăn với nhau.
Khi về nhà, nhìn hai bố con đang ngồi học bài cùng nhau, tôi cũng thấy có chút áy náy, suy nghĩ. Nhưng rồi tôi lại so sánh, thấy chồng mình sao mà khô khan, cục mịch đến thế. Còn sếp thì chẳng khác gì một soái ca, mỗi giây mỗi phút đều khiến tôi rung động vô cùng. Tôi bỗng mơ đến một ngày được ở trong vòng tay của sếp, hoặc được cùng nhau đi lang thang ở đất nước Hàn Quốc có lá đổ vàng khắp những con đường vào mùa thu.
À, tôi tự gọi những cảm xúc trong mình lúc này là tình yêu. Tôi ích kỷ nghĩ rằng đó là điều mà tôi xứng đáng được nhận trong suốt quãng đời tẻ nhạt đã đi qua.
Rồi có một buổi tối, công ty tổ chức liên hoan vì đã vượt chỉ tiêu doanh thu của năm, tại một khách sạn khá sang trọng. Tôi đã cố tình diện một chiếc váy màu xanh ngọc bích thật đẹp, có xẻ rãnh sâu trước ngực thật gợi cảm. Tôi trông mình thật lộng lẫy biết bao. Và hình như sếp cũng không thể rời mắt được khỏi tôi. Tôi thấy hình như ánh mắt khi sếp đứng lên phát biểu chỉ dành riêng cho mình vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Sau đó, tôi muốn sung sướng phát điên lên khi nhận được tin nhắn của sếp, viết bằng tiếng Anh: “Em có thể gặp tôi ở phòng 3201 một lát được không?”. Tôi đã không thể cưỡng lại được và im lặng đi theo tiếng gọi của trái tim. Khi tôi gõ cửa bước vào, sếp đã sẵn đó ngồi đợi. Tôi không thể ngờ được là anh đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thật lãng mạn với nến thơm, rượu vang và lẵng hoa tươi trên bàn. “It’s for you!” (Đó là dành cho em) – câu nói đó của anh khiến tôi nghĩ mình như đang ở thiên đường vậy.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh khiến tôi bay bổng trên thiên đường rất lâu sau đó khi bế tôi đặt trên giường và mang đến cho tôi những giây phút ái ân ngọt ngào nhất trần đời. Đó là điều mà tôi chưa từng được biết đến! Tôi nghĩ mình đang mơ, nhưng không, tất cả là sự thật.
Tôi chỉ có thể trở về với thực tế khi chiếc taxi đậu ngay trước cửa nhà. Bước vào phòng, 2 bố con đã say ngủ. Tôi ngồi lặng lẽ ngoài ghế sofa với những dằn vặt một mình. Tôi không biết những điều sếp nói có là thật không, khi bảo rằng đã thương tôi từ lâu mà anh tôn trọng khi biết tôi đã có gia đình, anh hỏi liệu tôi có muốn làm người tình của anh không? Tôi cũng không biết mình có dám bước vào cuộc phiêu lưu ấy không, khi đang có một tổ ấm dù nhàn nhạt cảm xúc nhưng bình yên như hiện tại? Là đánh đổi điều gì để có được điều gì đây? Tôi biết lựa chọn sao cho đúng?