Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên cho đến lúc ra trường, đi làm. Hai đứa yêu nhau đến khi tốt nghiệp thì quyết định về ở chung để tiết kiệm chi phí, và cũng muốn gần gũi nhau thêm. Hiện tôi đang là nhân viên marketing cho một công ty tư nhân, còn người yêu tôi làm nhân sự cũng cho một công ty.
Hai đứa đi làm đủ ăn tiêu và dành ra một khoản tiết kiệm mỗi tháng. Chúng tôi dự định cuối năm nay, sau khi đã tích cóp đủ mục tiêu thì sẽ làm đám cưới. Cả hai gia đình cũng thúc giục nhiều và mong hai đứa sớm nên vợ nên chồng.
Nhưng mọi dự định đều chỉ là dự định, chẳng ai biết trước được điều gì. Đến giờ, khi kể lại chuyện này tôi vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ, không thể tin nổi. Tôi không thể ngờ anh lại là con người như thế.
Tuần trước tôi có một chuyến công tác trong Sài Gòn, làm việc cùng đội marketing của chi nhánh công ty ở trong đó. Trước khi đi, anh dặn dò tôi đủ kiểu, và nói nhớ gọi điện cho anh khi nào về tới Hà Nội, để anh chuẩn bị đồ ăn ngon bồi dưỡng cho tôi. Tôi vui vẻ, không hề có chút nghi ngờ nào lời anh nói.
Công việc kết thúc suôn sẻ và sớm hơn dự kiến, nên đội chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi, đi mua sắm ở Sài Gòn và sẽ về luôn trong sáng hôm sau, tức trước 2 ngày so với dự định. Tôi định nhấc điện thoại lên báo cho anh biết, nhưng nghĩ sao tôi lại muốn tạo bất ngờ nho nhỏ. Tôi sẽ về sớm, mang quà Sài Gòn cho anh, chắc sẽ rất thú vị khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác, bất ngờ của anh.
Nghĩ vậy, cả buổi chiều hôm đó tôi mua về đủ thứ quần áo, đồ ăn vặt Sài Gòn để hai đứa cùng ăn với nhau. Lên chuyến bay sớm, tôi về đến Hà Nội là 7h, lập tức về nhà để kịp ăn sáng cùng anh. Tôi nhẹ nhàng mở khóa, rón rén bước vào nhà. Nhưng cái đập vào mắt tôi là một đôi giày cao gót màu đỏ để trên giá giày dép, và nó không phải của tôi.
|
Ảnh minh họa. |
Tim tôi ngừng đập 1 giây. Tôi đứng ngây ở cửa nhà, rồi như sực tỉnh, tôi nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ. Tay tôi run lẩy bẩy khi nắm tay nắm cửa. Dù đã có thể suy đoán trước nhưng tôi gần như ngã quỵ khi nhìn anh đang ôm ấp người phụ nữ khác trong tay, trên chiếc giường tôi cùng anh gom tiền để mua, trong căn phòng chứa đầy những kỷ niệm của tôi và anh.
Cả hai vẫn đang ngủ say, chắc cả đêm qua, mà không, chắc tất cả những ngày tôi đi công tác, hai người đã phải "lao động" mệt mỏi lắm, bởi quần áo vứt vương vãi khắp phòng, còn hai kẻ ấy không có mảnh vải che thân. Tôi đau đớn muốn gào lên, nhưng rồi kìm lại được. Tôi lôi điện thoại ra chụp ảnh lại, rồi đóng cửa.
Quay ra bếp, tôi thản nhiên lôi đồ ăn mua từ Sài Gòn ra, nào bánh tráng trộn, nào trà Phúc Long, nào cơm cháy,... toàn những món anh ta thích. Tôi mệt rồi, tôi muốn ăn cái gì đó. Có lẽ nghe tiếng động, anh người yêu của tôi hoảng hốt chạy ra, đứng nhìn tôi mà không thốt được nên lời. Tôi ngẩng lên nhìn vô hồn, nói rành rọt: "Tôi sẽ đi. Anh cứ tiếp tục vào ngủ với cô ta. Tôi sẽ dọn hết đồ của tôi. Nhanh thôi. Đừng lo, tôi sẽ không làm phiền hai người đâu."
Lập tức, anh quỳ xuống nhận lỗi, xin tôi ở lại. Tôi nói mà miệng đắng ngắt:"Tôi ghê tởm cái nơi này. Anh và cô ta đã làm tình ở những đâu? Sô pha, bếp, nhà tắm, phòng ngủ...? Quần áo, bao cao su đã dùng quăng ở khắp nơi. Anh muốn tôi tiếp tục sống ở đây ư? Tôi thực sự ghê tởm anh!"
"Còn nữa, tôi chụp được ảnh của hai người đang ôm ấp nhau rồi. Lát nữa nó sẽ tới chỗ bố mẹ anh. Giữa chúng ta, từ giờ, không còn gì hết." Nói xong tôi đứng dậy, vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Cô nhân tình của anh ta đang loay hoay mặc đồ, nhìn thấy tôi thì vơ vội quần áo chạy ra. Tôi cười nhếch mép. Anh ta chạy theo ôm lấy chân tôi khóc lóc, năn nỉ gì đó mà tôi nghe cũng không rõ nữa. Lúc này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Hiện tôi đã tìm được chỗ ở mới, chặn liên lạc từ anh và bố mẹ anh ta. Tôi đau đớn đến mức suốt từ lúc xảy ra chuyện cho đến giờ, tôi không thể khóc một giọt nước mắt nào. Hằng đêm tôi vẫn không ngủ nổi, mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh phản bội, khốn nạn của anh ta lại hiện ra. Nhưng tôi tin là sau cùng, mình sẽ ổn.